Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 11/05/2021 11:26 GMT+7

Từ khóa: "Vẻ đẹp con gái Cơ Tu"

Bộ đội Tịnh nặng lòng với bà con dân bản Rào Tre lắm

Bộ đội Tịnh nặng lòng với bà con dân bản Rào Tre lắm!

Hơn 50 tuổi đời, 32 năm tuổi quân, Trung tá Dương Thanh Tịnh (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã có đến 15 năm gắn bó với bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Bằng tình yêu thương, trách nhiệm, cống hiến không mệt mỏi, anh và đồng đội đã góp phần rất quan trọng để bản Chứt dưới chân núi Giăng Màn mỗi ngày thêm sáng.

Vẻ đẹp con gái Cơ Tu

Vẻ đẹp con gái Tu

Những người con gái dân tộc Tu ở miền Tây tỉnh Quảng Nam luôn phảng phất hương thơm của hoa pêlê đêlôm. Trong quá khứ, trai gái người Tu có tục cùng nhau ngủ duông để tìm hiểu. Sơn nữ đẹp của người Tu là những cô gái có đôi môi đỏ, ánh mắt trong vắt như giọt sương mai.

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Ngày 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã chính thức khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

quotTuần đại đoàn kết- Di sản Văn hóa Việt Namquot

"Tuần đại đoàn kết- Di sản Văn hóa Việt Nam"

Từ ngày 18 đến 23-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn.

Chăm lo Tết cho người nghèo

Chăm lo Tết cho người nghèo

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, những người lính Biên phòng trên hai tuyến biên giới xứ Nghệ ngoài nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, còn tích cực quyên góp, chuẩn bị những phần quà Tết đầy nghĩa tình để sẻ chia với những khó khăn, vất vả của đồng bào nghèo nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ngôi nhà 3 lần bị Thiên lôi giáng búa

Ngôi nhà 3 lần bị Thiên lôi giáng búa

Mỗi khi mưa giông đổ trắng trời, người dân ở các bản trong xã Ga Ri nằm trên đỉnh Trường Sơn lại thấp thỏm khi nghe tiếng sét đánh và canh cánh nỗi lo người thân đi làm nương chưa về. Thôn Apool, xã Ga Ri có ngôi nhà đã liên tiếp bị “Thiên lôi” giáng búa đến 3 lần. Mỗi khi trời đổ mưa giông, già làng lại nhấp nhổm tính chuyện bỏ nhà và chui xuống bếp để trốn “Thiên lôi” không mời mà cứ đến.

Đưa công nghệ Israel về với người Mông

Đưa công nghệ Israel về với người Mông

​“Tư duy nông nghiệp ăn sâu trong tiềm thức của không ít người Mông từ trước tới nay là mở rộng thêm diện tích đất gieo trồng khi những mảnh đất cũ đã bạc màu. Họ có thể phá rừng để có đất canh tác, dẫn tới tình trạng cạn kiệt tài nguyên rừng và nhiều hậu quả khác. Tôi muốn thay đổi tư duy đó”- Chàng trai dân tộc Mông Giàng A Dạy (24 tuổi) phấn chấn nói với tôi như vậy, trong khi cậu đang phải lo từng giọt nước tưới cho trang trại rau giống theo công nghệ Israel của mình.

quotBáu vậtquot của làng Ka Noon

"Báu vật" của làng Ka Noon

Từ bao đời nay, Tu ở làng Ka Noon không du canh, du cư, vẫn ở nguyên tại vùng đất mà tổ tiên, ông bà họ quen gọi là Ka Noon để trồng trọt, chăn nuôi. Chính từ ngôi làng này đã sinh ra nghệ nhân Cêêr KaTíc và được xem là "báu vật" của làng.

quotBáu vậtquot sống ở P039rao

"Báu vật" sống ở P'rao

Đồng bào Tu ở phố núi P'rao sẽ mãi mãi không quên giọng ca vàng của A Tùng Vẻ (78 tuổi), dân tộc Tu, ở thôn Gừng, thị trấn P'rao, huyện Đông Giang, Quảng Nam. Chính A Tùng Vẻ đã khơi nguồn, gìn giữ một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc gắn liền với sinh hoạt, tập quán của đồng bào Tu trên vùng cao này.

Đằng sau sự quotăn chơiquot của các tỷ phú đền bù

Đằng sau sự "ăn chơi" của các tỷ phú đền bù

Tại một con dốc dẫn vào xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, 2 thanh niên lao xe hùng hục, phả bụi mù mịt. Sau xe chở theo các loại nồi, chảo, rổ, áo, quần, còn phía trước dắt theo vô số hàng hóa. Vùng cao nơi này cách trung tâm thị xã hơn 100km. Quang cảnh đường nhựa, quán cà phê trở thành nơi xa xỉ mà người dân vùng cao này không mấy ai đến được. Vậy nên, khi nghe tin đồng bào nhận tiền đền bù đất đai thủy điện Đắc Rin, dân buôn bán ào ào lên câu kéo để kiếm chút hời từ tâm tính thật thà của đồng bào.

Tết của đồng bào Cơ Tu

Tết của đồng bào Tu

Người Tu ở Quảng Nam cư trú tại ba vùng: Người Tu vùng cao ( Tu đriu), người Tu vùng trung ( Tu nal), người Tu vùng thấp ( Tu phương), nhưng ở mỗi vùng đều có tên gọi Tết riêng. Người Tu vùng cao ăn Tết Cha-puốt. Người Tu vùng trung ăn Tết Cha-pổi. Người Tu vùng thấp ăn Tết Cha-ping. Tiếng Tu, “cha” có nghĩa là ăn; "puốt", "pổi" hay "ping" đều có nghĩa là Tết. Theo truyền thống, gần đến ngày Tết, từ trong rừng già xa xôi, các gia đình Tu tạm gác lại mọi lo toan của công việc nương rẫy, lần lượt rủ nhau rời nhà zơng (nhà rẫy) của mình về làng, hối hả chuẩn bị ăn Tết và đón mừng năm mới. Mọi gia đình trong làng (Cơro noon) đều náo nức công việc đón Tết của gia đình mình. Vì vậy, con cháu họ dù đi làm xa đều tranh thủ về làng để cùng gia đình ăn Tết, đón xuân.

Sắc màu trong vòng đeo tay người Cơ Tu

Sắc màu trong vòng đeo tay người Tu

Người Tu cư trú chủ yếu ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Họ sống tập trung thành bản, có nơi xen kẽ cùng các dân tộc Ve, Giẻ Triêng, Tà Riềng. Vòng tay của người Tu, một vật tưởng chừng chỉ là đồ trang sức nhưng hàm chứa cả một nét văn hóa. Đây cũng là nét đặc thù mà người Tu vẫn giữ được mặc sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc ngày càng mạnh mẽ.

ZALO