Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/06/2022 01:48 GMT+7

Từ khóa: "người Jrai"

Giúp dân bằng tất cả tình thương và trách nhiệm

Giúp dân bằng tất cả tình thương và trách nhiệm

Cảm thông, chia sẻ với đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả, Đại úy Đinh ƠRing, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơ, BĐBP Gia Lai luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân bằng nhiều hành động cụ thể. Anh luôn được đồng bào tin tưởng, yêu thương như chính người thân trong gia đình.

Thương nhớ Kơ nia

Thương nhớ Kơ nia

Lừng lững và cô độc, cao vút và rì rào giữa nắng gió trời xanh cao nguyên, Kơ nia đã là biểu tượng của vùng đất này cùng với khan, cồng chiêng, tượng gỗ, nhà mồ..., nhưng bây giờ họa hoằn lắm mới tìm thấy một cây ở tít tắp những làng xa.

Trao yêu thương, truyền hy vọng cho thế hệ tương lai

Trao yêu thương, truyền hy vọng cho thế hệ tương lai

Sau 5 năm triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, một ngày cuối tháng 3-2022, Thủ đô Hà Nội lại chào đón sự có mặt của 20 em học sinh, sinh viên được hỗ trợ trong chương trình đã nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt thành tích học tập xuất sắc, tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2021.

Trao yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng biên

Trao yêu thương đến với trẻ em nghèo vùng biên

Xuất phát từ tình yêu thương, chia sẻ, BĐBP đã nhận đỡ đầu hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới (KVBG). Không chỉ vậy, những người lính Biên phòng (BP) còn đón nhận nhiều trẻ em là người dân tộc thiểu số mồ côi cha, mẹ về chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị. Nghĩa cử cao đẹp của người lính BP đã và đang giúp cho nhiều em nhỏ vượt qua những gam “màu xám” trong cuộc sống để vươn lên, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Già làng A Blong - người vác tù và trên đất rừng biên giới Mo Rai

Già làng A Blong - “người vác tù và” trên đất rừng biên giới Mo Rai

Mặc dù đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng Mo Rai vẫn còn đó trong ký ức nhiều người nét huyền ảo của một miền cổ tích. Đó là vùng biên thẳm xa, hun hút giữa đại ngàn rừng xanh bất tận, nơi mà muông thú với con người dường như không tồn tại khoảng cách. Nói một cách ví von, Mo Rai ngày ấy tựa như “ốc đảo” nằm giấu mình giữa miền hoang sơ. Với khách lạ, có cảm giác mỗi bước chân là một sự khám phá và chạm đến điểm cuối cùng của đất trời biên giới... Tôi gặp lại thầy giáo A Blong, một trong những người tiên phong cùng với lính Biên phòng “gieo chữ” trên đất Mo Rai để nghe ông kể lại những kỷ niệm một thời không quên.

Vang mãi tiếng chiêng vùng biên ải

Vang mãi tiếng chiêng vùng biên ải

Đối với người Jrai ở xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), cồng chiêng là một nét văn hóa đặc biệt quan trọng gắn liền với cuộc đời mỗi con người từ lúc sinh ra đến khi về cõi A Tâu. Chiêng gắn liền với điệu xoang bên ánh lửa bập bùng và hương rượu cần nồng ấm gắn kết dân làng. Vì vậy, bao năm qua, đồng bào Jrai nơi đây vẫn miệt mài tìm cách lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa của cồng chiêng.

Những cánh chim không mỏi trên bầu trời biên giới (bài 3)

Những "cánh chim" không mỏi trên bầu trời biên giới (bài 3)

Cũng như người lính, già làng luôn đề cao sự cống hiến. Hay nói theo một cách khác, nếu không có sự cống hiến thì không thể đảm nhận trọn vẹn vai trò của già làng. Có một sự “sắp đặt” khá ngẫu nhiên, rất nhiều già làng trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai, thời trai trẻ được tôi luyện trong môi trường quân đội để hôm nay trở thành di sản quý giá của người lính Cụ Hồ…

Những cánh chim không mỏi trên bầu trời biên giới (bài 2)

Những "cánh chim" không mỏi trên bầu trời biên giới (bài 2)

Từ nhiều năm qua, bên dãy núi Chư Pông thuộc địa bàn xã Ia Púch và Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai), có hai nữ già làng vẫn miệt mài cống hiến cho đất rừng biên giới. Thủa thanh xuân, họ đều là những đóa hoa rừng xinh đẹp, dung dị mà cháy bỏng ngọn lửa cách mạng, với một người vào bộ đội, còn người kia làm giao liên, phục vụ chiến đấu trên mặt trận B3. Ngày hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn bùng cháy dù cả hai nữ già làng đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”…

Những cánh chim không mỏi trên bầu trời biên giới

Những "cánh chim" không mỏi trên bầu trời biên giới

Trong đời sống cộng đồng người dân tộc thiểu số Jrai từ ngàn xưa đến nay, già làng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Với uy tín của mình, họ vừa là người cha (mẹ) tinh thần, chuyên cáng đáng những công việc đại sự của làng, vừa là vị “trọng tài” anh minh, phân xử cái đúng cái sai, người thắng, kẻ thua trong các vụ tranh chấp, mâu thuẫn. Ngày nay, mọi mặt đời sống đều được đặt trong sự vận hành chặt chẽ trơn tru của bộ máy Nhà nước, mọi công dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nhưng vai trò của già làng vẫn rất đậm nét trong đời sống cộng đồng…

Đưa vùng xanh Ia Mơ vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19

Đưa “vùng xanh Ia Mơ” vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19

Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, địa bàn đặc biệt khó khăn đang tiến từng bước một, tuy chậm mà chắc để tiệm cận với vùng nông thôn mới. Dịch Covid-19 bùng phát đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân tuy nhiên, cùng nhiều “kênh” hỗ trợ vốn vay ưu đãi đã trợ giúp người nghèo và tạo cơ sở phát triển bền vững. Đặc biệt, cùng với sự chung tay, những cống hiến của người lính Biên phòng cũng chính là sức mạnh nội lực đưa Ia Mơ vững bước tiến về phía trước, vượt qua đại dịch…

Sắc xanh nơi đất làng biên giới Ia Mơ

Sắc xanh nơi đất làng biên giới Ia Mơ

Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai), địa bàn đặc biệt khó khăn đang tiến từng bước một, tuy chậm mà chắc để tiệm cận với vùng nông thôn mới. Thành tựu mà vùng biên giới bên con suối Mơ đạt được trước hết là nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước với những chủ trương, chính sách đặc biệt, trong đó cần phải kể đến công trình đại thủy nông Ia Mơ, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, cùng nhiều “kênh” hỗ trợ vốn vay ưu đãi, trợ giúp người nghèo, tạo cơ sở phát triển bền vững. Cùng với đó, những cống hiến của người lính Biên phòng cũng chính là sức mạnh nội lực đưa Ia Mơ vững bước tiến về phía trước…

Sức bật ở xã nghèo Ayun

Sức bật ở xã nghèo Ayun

Từ một xã nghèo, đặc biệt khó khăn của tỉnh, những năm gần đây, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Có được kết quả này là nhờ sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong việc tập trung mọi nguồn lực, đưa xã Ayun phát triển. Đặc biệt, nhờ công trình thủy lợi Pleikeo đưa nước về ruộng, giúp người dân canh tác lúa 2 vụ, từ đó tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Huyền tích những vị vua không ngai

Huyền tích những vị vua không ngai

Người J’rai gọi họ là các Ơi, thể hiện sự cung kính. Tuy nhiên, ngày xưa, các nước láng giềng lại xem họ như các Pơtao - “vua”, vì mặc dù không có quyền, không có quân, nhưng tiếng nói của họ là đại diện cho tâm tư, tình cảm, khát vọng của cộng đồng, thậm chí của cả một vùng cư dân rộng lớn quần tụ nơi đại ngàn cao nguyên. Thường ngày, các Pơtao Apuih (vua lửa), Pơtao Ia (vua nước), Pơtao Agin (vua gió) vẫn lao động sản xuất như những “thần dân” khác, tối đến vẫn chén chú chén anh với người cao tuổi và lấy vợ, sinh con. Chỉ khi họ cử hành lễ cúng thì “vóc dáng” của các ngài mới trở nên thần thánh hơn trong mắt của lũ làng...

Nghệ nhân trẻ người Jrai chế tác hơn 30 nhạc cụ dân tộc

Nghệ nhân trẻ người Jrai chế tác hơn 30 nhạc cụ dân tộc

Từ việc yêu thích chơi nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân trẻ Rơ Châm Khánh (sinh năm 1989, hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã mày mò nghiên cứu, chế tác hơn 30 nhạc cụ dân tộc mang hơi thở mới của cuộc sống đương đại, như: đàn đá, T’rưng, chuông gió, krông put, sáo… Gần 10 năm qua, anh đã xuất ra thị trường nhiều loại nhạc cụ dân tộc, góp phần bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc trong cuộc sống hiện đại.

Trưng bày trực tuyến Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên

Trưng bày trực tuyến “Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên”

Bảo tàng Đắc Lắk vừa khai mạc trực tuyến Trưng bày chuyên đề “Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên”, nhằm giới thiệu hình ảnh về kiến trúc nhà ở của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên đến đông đảo công chúng.

ZALO