Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 29/09/2020 11:35 GMT+7

Từ khóa: "Nghề đan"

Phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc Thái trong cộng đồng

Phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc Thái trong cộng đồng

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây, người Thái ở bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào, vừa xây dựng đời sống văn hóa dân cư ở cơ sở.

Nỗi lo biến mất nghề đan mây truyền thống

Nỗi lo “biến mất” nghề đan mây truyền thống

Lớn lên bên mâm cơm truyền thống của người Hà Nhì, ông Ly Giờ Lúy, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bảo rằng, chiếc mâm thân thuộc với ông đến mức nhìn nó sẽ thấy ngon miệng hơn. Có điều, trang thiết bị của đời sống hiện đại đang hiện hữu ngày càng nhiều trong từng gia đình nơi đây. Chiếc mâm truyền thống có nguy cơ biến mất trong mỗi nếp nhà người Hà Nhì. Chứng kiến điều đó, ông Lúy, người đã trải qua 64 mùa xuân bên chiếc mâm truyền thống chẳng thể vui.

Nghề đan của tộc người Ma Coong sẽ đi về đâu?

Nghề đan của tộc người Ma Coong sẽ đi về đâu?

Tộc người Ma Coong (thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều) sống rải rác quanh khu vực biên giới thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, với dân số khoảng gần 3.000 người. Từ bao đời nay, tộc người Ma Coong đã biết tận dụng tre, nứa, mây, song để đan thành nhiều vật dụng phục vụ cho cuộc sống thường nhật của mình.

Chiếc mâm tre đặc biệt của người Bru - Vân Kiều

Chiếc mâm tre đặc biệt của người Bru - Vân Kiều

Đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn vẫn còn gìn giữ nghề đan lát với các sản phẩm đặc trưng như mâm tre, gùi, rổ, rá, mẹt, típ đựng cơm đi rừng… Những sản phẩm đan lát thủ công không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đồng bào mà còn thể hiện mỹ tục, văn hóa truyền thống của dân tộc Bru-Vân Kiều. Trong đó, chiếc mâm tre (pa - điền - xang) được tạo tác kỳ công, bền chắc, đòi hỏi người chế tác phải có đôi bàn tay khéo léo. Đây là nếp xưa của người Bru - Vân Kiều được những nghệ nhân có tâm với văn hóa truyền thống gìn giữ trong nhịp sống hiện đại.

Tinh tế nón lá của dân tộc Tày, Nùng

Tinh tế nón lá của dân tộc Tày, Nùng

Đến Cao Bằng tham quan các di tích hay danh lam thắng cảnh, có thể dễ dàng thấy những chiếc nón lá Tày, Nùng bày bán nhiều tại điểm tham quan hoặc bắt gặp một số người dân địa phương đội những chiếc nón lá Tày, Nùng có hình dáng độc đáo. Trải qua thời gian, chiếc nón lá không chỉ là thứ dùng để che mưa nắng, mà còn là nét độc đáo, mang dấu ấn văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, luôn được người dân địa phương bảo tồn, giữ gìn.

Kỹ thuật đan mâm cơm của người Cơ Tu

Kỹ thuật đan mâm cơm của người Cơ Tu

Trong những lần đến các thôn, làng của đồng bào Cơ Tu ở vùng núi Quảng Nam, chúng tôi rất ấn tượng với một vật dụng thông thường nhưng rất độc đáo, đó là chiếc mâm đan bằng mây và lồ ô dùng để bày các món ăn trong bữa cơm hằng ngày của gia đình...

Làm giàu từ nghề truyền thống

Làm giàu từ nghề truyền thống

“Tôi rất vui vì những cố gắng của mình đã mang lại lợi ích cho thôn bản, giúp người dân có thêm thu nhập và giữ gìn, phát triển được nghề truyền thống của dân tộc” - Đó là chia sẻ của chị Lang Thị Hoa, người dân tộc Thái, ở bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Chị là “thủ lĩnh” của những người phụ nữ bản Diềm đang làm gia tăng giá trị cho sản phẩm đan lát truyền thống của người Thái.

Tôn vinh đóng góp của phụ nữ nông thôn với phát triển bền vững qua nhiếp ảnh
Người Thái ở bản Diềm giữ nghề truyền thống

Người Thái ở bản Diềm giữ nghề truyền thống

“Lưu giữ nghề mây tre đan truyền thống của đồng bào dân tộc Thái và đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới là tâm huyết của tôi và chị em trong Tổ mây tre đan bản Diềm. Trải qua nhiều khó khăn, hiện nay, sản phẩm của chúng tôi đã được xuất bán ra thị trường trong nước và nước ngoài như Đức, Pháp… Những đơn hàng là “trái ngọt” tiếp thêm động lực giúp chúng tôi tiếp bước trên con đường đã chọn”. Đó là những lời tâm sự của chị Lang Thị Hoa, người sáng lập và là Tổ trưởng Tổ mây tre đan bản Diềm (xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Làng lưới Sông Cầu, ai nhớ, ai quên?

Làng lưới Sông Cầu, ai nhớ, ai quên?

Ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, có một làng chuyên nghề làm lưới có tuổi nghề đã gần 40 năm. Một điều lạ là hầu hết những hộ làm lưới ở đây đều có nguồn gốc Quảng Trị. Do làng lưới nằm gọn trong một ấp nhỏ có cái tên chân chất “Sông Cầu”, nên người dân trong vùng đặt luôn “thương hiệu” cho nghề và người nơi đây là “làng lưới Sông Cầu”.

Bao giờ cá đường trở lại?

Bao giờ cá đường trở lại?

Ở nơi cuối trời Cà Mau, cách đây 3 thập kỷ, cứ vào quãng tháng 2 đến tháng 4 âm lịch hằng năm, từng đàn cá đường từ ngoài khơi xa lại rủ nhau kéo về các vùng cửa biển để “họp chợ tình”. Nhằm sẵn sàng đón dịp may trời cho, trước đó mấy tháng trời, ngư dân ở vùng biển này đã chuẩn bị sẵn ghe thuyền, ngư lưới cụ, để rồi những ngày sau đó, hễ thấy gió biển thổi hây hây đưa con nước xanh trong vào bờ, người ta lại thắc thỏm hỏi nhau: “Cá đường đã về tụ hội?”…

Đổi cỏ lấy… vàng

Đổi cỏ lấy… vàng

Xưa kia, ở vùng biên giới Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), cỏ bàng được coi là một loài cây hoang dại, ngoài việc dùng để chế ra vài thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà thì hầu như chẳng có giá trị gì. Thế nhưng bây giờ, đối với đồng bào Khmer ở địa phương, cây cỏ bàng đã trở thành “cây bạc, cây vàng” nhờ giá trị kinh tế cao của nó mang lại thông qua những món hàng độc đáo được xuất khẩu ra nước ngoài.

Người đau đáu với nghề đan lát của đồng bào Cor

Người đau đáu với nghề đan lát của đồng bào Cor

Ngoài các món ẩm thực, trang phục độc đáo rực rỡ sắc màu cùng những làn điệu dân ca đến điệu múa kađấu của phụ nữ Cor làm xao xuyến lòng người, thì nghề đan lát truyền thống - một nghề có từ rất lâu đời đến nay vẫn còn được lưu giữ đã tạo nên những nét đặc sắc riêng biệt.

Tuổi cao nêu gương sáng

Tuổi cao nêu gương sáng

Cứ mỗi tháng hai lần, các hội viên người cao tuổi xã A Vao, huyện Đakrông lại có mặt đông đủ ở các nhà cộng đồng thôn, bản để được nghe các Hội trưởng phân công giao nhiệm vụ phối hợp cùng các chiến sĩ BĐBP đi tuần tra đường biên, mốc giới. Tuy tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng các cụ đều rất hăng hái tham gia bằng tất cả niềm tự hào và trách nhiệm nêu gương, cũng như để giáo dục con cháu trong thôn, bản, gia đình, dòng họ tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Người Pải Lủng giữ gìn quotvốn quýquot

Người Pải Lủng giữ gìn "vốn quý"

Vài năm trở lại đây, khi phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào hơi thở cuộc sống trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Nghệ nhân dân gian xã vùng cao Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã lồng ghép các nội dung về bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là cách làm hiệu quả để giữ gìn những giá trị vật thể, phi vật thể quý giá của cộng đồng trước nguy cơ ngày càng bị mai một.

Liên kết hữu ích
ZALO