Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của tháng Tư. Tháng Tư, có những ngày oi nồng như mùa Hạ, có những lúc se lạnh bởi cái rét nàng Bân, có những ngày mùa Xuân như vẫn còn vương vấn, lại có những thời khắc man mác, dìu dịu của mùa Thu khi một cơn mưa lá bất ngờ đổ xuống trên mỗi con đường ta qua...
Giữa cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chàng thuyền trưởng người Đà Nẵng nổi bật bởi dáng vẻ lịch lãm, nụ cười tươi, ăn nói nhẹ nhàng và thường nhắc đến trách nhiệm của ngư dân khi đánh bắt trên biển. Anh cũng tâm sự về việc phải vào tận Bình Định để tuyển bạn chài đi trên con tàu ĐNa 91059 TS, quanh năm vươn khơi, bám biển Hoàng Sa, Trường Sa để cùng BĐBP gìn giữ chủ quyền.
Nhiệt tình, năng nổ, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đó là những phẩm chất cao quý của người Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, BĐBP Bình Định - Trung úy Lê Công Bằng. Sinh ra và lớn lên tại miền đất giàu truyền thống cách mạng ở xã Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, với tình yêu màu xanh áo lính, cùng ước mơ được trở thành sĩ quan Biên phòng, chàng thanh niên Lê Công Bằng đã không ngừng quyết tâm, phấn đấu để đạt được hoài bão của mình.
Hiện nay, tại một số tỉnh phía Nam, nghề biển đang đối mặt với vô vàn khó khăn do nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, thu nhập từ nghề biển không cao, trong khi đó, một số tàu cá kéo dài phiên biển đến “ngạt thở” (4-5 tháng mới vào bờ để giảm phí tổn). Vì vậy, nhiều lao động không mặn mà với nghề biển. Từ đó, các chủ tàu phải sống chết với bài toán “kiếm bạn chài bằng mọi giá”dẫn đến nhiều hệ lụy.
Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, chính quyền và nhân dân các phường ven biển quận Thanh Khê, thànhphố Đà Nẵng phấn khởi tổ chức Lễ hội Cầu ngư - vốn được coi là lớn nhất trong năm, vừa cầu mùa - cầu ngư, tế ngư thần, vừa bày tỏ khát vọng một năm “Trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang”.
Nằm cuối dòng sông Thoa chảy ra cửa biển, làng Mỹ Á (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quàng Ngãi) vẫn giữ được nếp sống của làng quê truyền thống với những ngôi nhà ba gian êm đềm dưới tán dừa đu đưa bóng mát. Những ngày này, tới Mỹ Á, có thể cảm nhận được hương Xuân đến từ vị mặn mòi của biển. Người dân ở đây bảo rằng, từ xa xưa cho đến tân ngày nay, biển khơi là nơi nuôi sống dân làng, giúp người dân xứ biển Mỹ Á đi qua thời gian khó, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.
Không gian yên ắng một cách lạ thường. Không một tiếng gió lay xào xạc, mọi thứ lặng im như giữa mùa hè nóng bức, đó là khoảnh khắc trước khi bão Noru đổ bộ từ 1-2 ngày. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan đi kiểm tra cùng với chính quyền và BĐBP Quảng Nam và Quảng Ngãi đã nhấn mạnh: “Cần tuyên truyền ý thức phòng, chống bão cho bà con”.
Giữa trưa, từng đoàn xe điện vẫn nối đuôi nhau chở du khách tấp nập đổ về những eo biển của xã Nhơn Lý, thànhphố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cái độc đáo ở vùng biển này là dù hoang sơ, dân dã nhưng vẫn thu hút du khách bởi khung cảnh tuyệt đẹp của một vùng biên ải. Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Lý, ông Nguyễn Văn Long phấn khởi cho biết: “Bộ mặt vùng biên thực sự khởi sắc khoảng 5-6 năm nay. BĐBP đứng chân trên địa bàn luôn đồng hành với chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên con đường đưa Nhơn Lý từng ngày phát triển”.
Từng được ví là “làngchài tỷ phú”, bởi xã Nghĩa An, thànhphố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có đội tàu lưới kéo hùng hậu; mỗi năm thu nhập của chủ tàu từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Thế nhưng, giờ đây, hàng trăm chủ tàu lâm vào cảnh nợ nần. Ở xã biển này, hầu như ngày nào cũng có lực lượng chức năng đến kê biên, cưỡng chế tài sản. Làng biển trở nên tiêu điều trong cơn “bão nợ”.
14 năm trước, trong một buổi chiều mưa đổ, tôi đã dừng chân bên cửa sổ căn nhà ở làngchài xã Nghĩa An, thànhphố Quảng Ngãi để lắng nghe tiếng một người phụ nữ thông báo tình hình bão trên máy Icom. Sau nhiều năm gặp lại, chị Trần Thị Ẩm vẫn làm công việc này và giờ có thêm người chồng từng là thuyền trưởng ngang dọc biển khơi, đã nghỉ biển, ở nhà cùng vợ hỗ trợ thông tin liên lạc cho các ngư dân đánh bắt xa bờ.
Với một tình yêu đặc biệt dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên, nhiều năm qua, thông qua các bậc cao niên đi trước, ông Đặng Dùng (ở làng Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thànhphố Đà Nẵng) đã kiên trì sưu tầm những câu chuyện về làng mình. Với ông, làng biển chỉ rộng tầm 1km2 này chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử rất đáng giá và cần gìn giữ cho thế hệ sau trước bao biến động của thời cuộc.
Hàng chục năm trước, ngư dân sử dụng chiếc đèn măng xông để thu hút cá vào lưới, sau đó, ánh sáng được tăng dần lên từ chiếc đèn, đến chùm đèn và giờ đây là những ngọn đèn pha cực mạnh. Tôi xuôi ngược trên biển với ngư dân thì thường nghe thuyền trưởng nói “đèn nào sáng hơn thì nơi đó cá mới tới gần tàu”.
Đối với ngư dân các làngchài dọc theo bờ biển thànhphố Đà Nẵng, thờ cúng cá Ông (cá voi) là tín ngưỡng được hình thành từ những câu chuyện có phần mang màu sắc thần bí. Tuy nhiên, trong thực tế, thờ cá Ông không chỉ là nét văn hóa độc đáo, mà còn có tác dụng không nhỏ trong việc động viên ngư dân vững tâm hơn khi vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường.
Ngày Xuân ở vùng biển miền Trung, mỗi nơi một phong tục khác nhau trong lễ hội mở biển. Có nơi, sau khi làm lễ nhúng nước lưới đầu năm, tàu cá mới được xuất hành đi đánh bắt, nhưng cũng có nơi, bà con ngư dân xuyên Tết trên những con tàu, gửi niềm khát khao mẻ lưới ngày Xuân sẽ đong đầy lộc biển, là điềm hên cho làngchàitrong mùa biển mới.
Không chỉ bám biển, giỏi làm ăn, nhiều lão ngư ở vùng biển Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định còn can trường, dũng cảm, luôn nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc, được người dân địa phương ví như những “cột mốc sống” ngoài biển khơi.