Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/06/2021 04:47 GMT+7

Từ khóa: "làn điệu khèn bè"

Bức tranh văn hóa đa sắc của các dân tộc Tây Bắc

Bức tranh văn hóa đa sắc của các dân tộc Tây Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIV - năm 2019 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước”. Ngày hội đã tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Giữ gìn làn điệu khèn bè của dân tộc Thái

Giữ gìn làn điệu khèn của dân tộc Thái

Trong những năm qua, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo thành lập các nhóm, hội bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. Trong đó, vấn đề bảo tồn và phát triển làn điệu khèn của dân tộc Thái là một nội dung trọng tâm và cấp thiết, đang được triển khai tại các địa phương trong huyện.

Gìn giữ sân chơi của trai gái đất Mường Lò

Gìn giữ “sân chơi” của trai gái đất Mường Lò

Hạn Khuống là một trong những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của người Thái ở Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Nghệ thuật Hạn Khuống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia càng tô đậm hơn bản sắc văn hóa của vùng đất Mường Lò. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đời sống hiện đại ngày nay, nét đẹp văn hóa truyền thống này rất cần sự chung sức của cả cộng đồng để bảo tồn và phát triển.

Mùa nhảy lửa của người Pà Thẻn

Mùa nhảy lửa của người Pà Thẻn

Cứ gần cuối năm là lúc người Pà Thẻn háo hức chuẩn bị cho một mùa lễ hội nhảy lửa độc đáo của mình. Những người con Pà Thẻn quan niệm rằng, nhảy lửa là cách để tạ ơn thần linh đã ban cho họ một năm tràn đầy sức khỏe, mùa màng bội thu và cầu chúc cho mùa vụ sau sẽ thuận hòa trời đất, tiếp tục gặt hái được những vụ mùa trĩu nặng, dân làng được no ấm, xua đuổi được tà ma, bệnh tật…

Tâm nguyện của đồng bào dân tộc thiểu số

Tâm nguyện của đồng bào dân tộc thiểu số

Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số (DTTS) lần đầu tiên do Ủy ban Dân tộc tổ chức, từ ngày 17 đến 19-12, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, đoàn kết xây dựng thôn bản, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, các đại biểu cũng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và những trăn trở cũng như kiến nghị với Đảng, Nhà nước để phát triển vùng đồng bào DTTS. Phóng viên Báo Biên phòng lược ghi và giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến.

Hồn dân ca Thái Tây Bắc

“Hồn” dân ca Thái Tây Bắc

Rất nhiều du khách tìm đến Tây Bắc để cảm nhận cảm giác thú vị khi được nắm tay trong nhịp xòe, được thưởng thức các món ăn dân tộc Thái, đặc biệt hơn là được nghe những giai điệu dân ca Thái. Và cũng thật thú vị khi bạn được gặp nghệ nhân Điêu Thị Xiêng, người đã đặt lời cho nhiều bài dân ca Thái.

Người nghệ sĩ mù giữ hồn dân tộc

Người nghệ sĩ mù giữ hồn dân tộc

Cứ mỗi buổi chiều về, tiếng khèn lại dập dìu ngân vang từ ngôi nhà sàn nhỏ nằm giữa bản Xa Ri (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Theo bà con dân bản, người mang đến âm thanh trong trẻo ấy là chàng trai khiếm thị Hồ Sa Pa. Gần 40 năm nay, trải bao thăng trầm, biến cố, tiếng khèn của anh Sa Pa vẫn vẹn nguyên sức sống.

Về Quản Bạ nghe hát dân ca Mông

Về Quản Bạ nghe hát dân ca Mông

Phiên chợ sớm nơi phố núi Quản Bạ (Hà Giang) còn lẩn khuất trong ánh sương mờ, nhưng các cô gái, chàng trai gùi đeo trĩu vai dong ngựa về chợ, miệng luôn cất lên những câu hát dân ca ngọt ngào và da diết. Quản Bạ bây giờ không còn vẻ hoang sơ như xưa kia, bởi hơi hướng của phố chợ miền xuôi đã tràn ngập, nhưng dấu ấn văn hóa của người Mông thì không lẫn vào đâu được.

Nỗi lo mất nghiệp đàn ca

Nỗi lo mất nghiệp đàn ca

Già làng Hồ Mia, 78 tuổi, ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) với tay lấy chiếc khăn xua bụi bẩn bám trên cây đàn Ta-lư. Đã khá lâu rồi, già không cầm đến cây đàn mà mình đã bỏ công, tỉ mẩn đẽo gọt, so dây gần cả tháng trời. Già Mia bùi ngùi phân bua: "Ở bản Tà Rùng này có ai muốn nghe, muốn học nữa đâu mà đàn với ca!". Câu nói của già Mia nghe thật xót xa và đó cũng là nỗi chạnh lòng chung của các nghệ nhân, già làng trước nguy cơ nét văn hóa tinh thần vùng cao có thể bị lụi tàn...

Vực dậy tiếng cồng chiêng ở A Xing

Vực dậy tiếng cồng chiêng ở A Xing

Trời chưa sáng nhưng điện thoại của tôi đã đổ chuông liên hồi. Từ đầu dây bên kia, tiếng nghệ nhân Ăm Nhờ, 78 tuổi, ở thôn Kỳ Rỹ (xã A Xing) hổn hển vì sung sướng: "Thế là văn hóa cồng chiêng đã được "cứu" rồi cháu ạ". Phải rồi, một người nặng lòng với bản sắc dân tộc như ông không mừng vui sao được, khi thời gian qua đã có nhiều câu lạc bộ cồng chiêng được thành lập trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trước nguy cơ loại hình này của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô có khả năng bị mai một…

Những nghệ nhân của bản làng Pa Cô

Những nghệ nhân của bản làng Pa Cô

Trước nguy cơ giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, nhiều già làng người Pa Cô, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực giữ gìn và lưu truyền các làn điệu dân ca, điệu múa, nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ.

Về Phong Thổ cảm thụ những quotđặc sảnquot văn hóa

Về Phong Thổ cảm thụ những "đặc sản" văn hóa

Phong Thổ là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Những năm qua, cùng với việc chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào 8 dân tộc trên địa bàn, các cấp chính quyền trong huyện còn có nhiều biện pháp để gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi tộc người.

Giữ cội nguồn bằng tiếng nhạc

Giữ cội nguồn bằng tiếng nhạc

Ngôi nhà cũ kỹ, ọp ẹp của nghệ nhân Hồ Văn Chôn, 77 tuổi (trú tại thôn Kỳ Rỹ, xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nằm lọt thỏm giữa đại ngàn, nhưng lại là điểm đến thú vị của bà con dân bản. Mỗi khi lên rẫy hay vào đêm trăng sáng, bà con lại tụ tập tại đây để được nghe tiếng khèn man mác, thanh âm hào sảng từ chiếc tù và…

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở biên giới

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở biên giới

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự nghiệp văn hóa, thông tin ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số nói chung, khu vực biên giới nói riêng đã có bước phát triển đáng kể. Đặc biệt, bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ và bảo tồn, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc được nâng lên. Có được những thành quả quan trọng đó chính là nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) trong việc "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số".

Tạo nên diện mạo mới về văn hóa trên biên giới

Tạo nên diện mạo mới về văn hóa trên biên giới

Sau 20 năm thực hiện, chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) với Bộ Tư lệnh BĐBP đã tạo nên một diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên khắp các vùng biên giới; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

ZALO