Tôi gặp họ, những người nhập cảnh tráiphép qua biên giới bị cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn và đưa về khu cách ly trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong số đó, có cả người phụ nữ bụng chửa kềnh, líu ríu dắt theo con nhỏ mà cháu bé thì ống chân lam nham máu chảy do luồn rừng, lội suối. Họ lả đi sau nhiều quãng đường chạy bộ, cầm lấy mì gói nhai ngấu nghiến vì quá đói. Áo quần thì bê bết bùn đất, chân phồng rộp.
Cho đến thời điểm này, những người lính Biên phòng vẫn tiếp tục bám biên, chốt chặn trên biên giới để giữ vững thành quả ngăn chặn dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ đất nước trong bối cảnh các nước xung quanh vẫn có ca nhiễm mới.
Sau hơn nửa tháng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã thấm sâu vào trái tim, nhịp thở của mỗi người lính Biên phòng. Trên mọi miền biên cương của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP âm thầm chịu đựng những thử thách khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, địa hình, những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần để căng mình chặn dịch. Những câu chuyện cảm động chúng tôi ghi được trên tuyến biên giới Gia Lai dẫu chưa thể phản ánh hết nỗi vất vả nhọc nhằn của lính Biên phòng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đủ làm lay động trái tim của mọi người…
Lâu nay cứ nói đến miền Tây Nam bộ là người ta lại nhắc ngay đến việc bà Liễu ở Long An mê bạc đốt chồng. Để mục sở thị những sòng bạc bỏ “bùa mê thuốc lú” này, tôi quyết tâm “vượt biên”. Người dẫn lộ giúp tôi “vượt biên” sang Cam-pu-chia chỉ tay qua con sông biên giới bảo:“Chỉ cách một con sông rộng vài sải tay này thôi, nhưng qua bên kia nhiệt độ chênh lên, nóng hơn bên này 4 độ đấy”. Tôi thì đồ rằng, những mảnh đất Cam-pu-chia giáp ranh các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh đang nóng không những bởi thời tiết, mà còn nóng hơn bởi các sòng bạc mọc lên ngày càng nhiều ở bên kia biên giới.