Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 02:03 GMT+7
Làm gì để tránh tình trạng còn tiếng nhưng mất chữ?

Làm gì để tránh tình trạng còn tiếng nhưng mất chữ?

Tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của một tộc người. Mất tiếng mẹ đẻ cũng tương tự với nguy cơ mất đi hồn cốt, bản sắc văn hóa của tộc người đó. Thế nhưng, thực tế cho thấy, một số dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn còn giữ được tiếng nói nhưng chữ viết thì đang mai một dần, thậm chí đứng trước nguy cơ biến mất. Nhìn từ một địa phương cụ thể là Cao Bằng có thể thấy rõ thực trạng đáng buồn này.

Dân tộc Tày đang đứng trước nguy cơ không còn lưu giữ được chữ viết
Họa sĩ trẻ mơ ước kê cao quê hương bằng hội họa

Họa sĩ trẻ mơ ước “kê cao quê hương” bằng hội họa

Là sinh viên hiếm hoi người dân tộc thiểu số của Đại học Mỹ thuật Việt Nam, thế nhưng Vàng Hải Hưng (sinh năm 1995, dân tộc Giáy) đã nỗ lực, phấn đấu hết mình với thành tích học tập “khủng” và tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu năm 2020. Trong tranh của Hưng, người xem dễ dàng nhận thấy hình ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi biên cương hiện lên sinh động, hấp dẫn và đầy cuốn hút.

Bí thư chi bộ bản gìn giữ sách cổ của người Dao

Bí thư chi bộ bản gìn giữ sách cổ của người Dao

Những cuốn sách cổ có tuổi đời trên 100 năm của người Dao Đỏ hiện đang được ông Lý Liền Siểu, 57 tuổi, ở bản Xín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cẩn thận cất giữ. Đối với ông, đó là tài sản vô giá nên ông luôn ý thức bảo quản, giữ gìn để thế hệ con cháu được biết đến vốn tri thức quý mà cha ông đã truyền lại cho đời sau. 

Nơi ghi dấu ấn nhân vật dân gian Trạng Quỳnh

Nơi ghi dấu ấn nhân vật dân gian Trạng Quỳnh

Từ xa xưa, trong dân gian đã lưu truyền những câu chuyện hài hước, hóm hỉnh, đôi khi có phần ngông nghênh với vua, quan dưới chế độ phong kiến đương thời của nhân vật Trạng Quỳnh. Cứ ngỡ đó chỉ là nhân vật được nhân dân hư cấu, nhưng chuyến tham quan Khu du tích danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh) đã giải đáp những ngỡ ngàng trong tôi. Từ ngôi đền nhỏ của dòng họ, đền Trạng Quỳnh trở thành di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, là địa chỉ văn hóa, tâm linh được nhân dân khắp nơi đến tham quan, tìm hiểu, ngưỡng vọng bậc danh nhân tài năng xứ Thanh.

Làm sống dậy văn hóa dân gian

Làm sống dậy văn hóa dân gian

Đã từ lâu, giới nghiên cứu văn hóa dân gian vẫn xem Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo (Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội) là một bậc thầy về nghiên cứu văn hóa dân gian. Nghe bà nói chuyện về văn hóa dân gian, người nghe như đang được khám phá, tìm hiểu một kho tàng đầy ắp những giá trị văn hóa bất tận của dân tộc mà không dễ mai một theo thời gian trước những con người vốn “nặng lòng” với nó như bà. Trong ngôi nhà thanh tĩnh, bình yên ở một góc phố nhỏ Hà Nội, bà trải lòng về những đau đáu, đam mê, trăn trở không dứt với văn hóa dân gian Việt Nam.

Người lưu giữ chữ Dao cổ ở Thanh Chung

Người lưu giữ chữ Dao cổ ở Thanh Chung

Nhiều năm qua, già bản người Dao Bàn Văn Cường, thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang luôn miệt mài lưu giữ, tìm kiếm, truyền dạy các văn tự cổ cho người dân trong xã. Ông xem đây là cách để góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và cũng làm giàu có thêm đời sống tinh thần của đồng bào nơi đây.

Những chủ nhân của bí mật rừng

Những chủ nhân của bí mật rừng

Người Dao vốn gắn bó với rừng già và là dân tộc đi rừng giỏi, nấu rượu ngon nhất bằng cách lên men lá cây rừng và đặc biệt, họ sở hữu những phương thuốc nam gia truyền nhiều đời chỉ toàn lá rễ cây rừng nhưng có thể chữa được những chứng bệnh mà y học hiện đại “bó tay”. Ở thôn Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, BĐBP đã giúp đồng bào người Dao ở đây làm giàu từ chính những phương thuốc cổ truyền từ rừng.

Nghệ nhân Long Vân miệt mài gìn giữ văn hóa Tày

Nghệ nhân Long Vân miệt mài gìn giữ văn hóa Tày

Nặng lòng với chữ viết của người Tày, ông Lương Long Vân, dân tộc Tày, năm nay đã gần 90 tuổi nhưng vẫn đam mê, say đắm nghiên cứu, sưu tầm những bộ sách chữ cổ của dân tộc Tày. Ông bảo: Sách của dân tộc Tày có ghi chép những làn điệu Then cổ, hát Cọi, hát Quan làng, những bài cúng khấn gia tiên là cả một kho tàng văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, nghi lễ của người Tày, nhưng người trẻ không “thẩm” được vì không biết chữ viết.

Bảo tồn sách cổ của người Dao: Của riêng còn một chút này…

Bảo tồn sách cổ của người Dao: Của riêng còn một chút này…

Với tuổi đời hàng thế kỷ, những cuốn sách cổ là báu vật gia truyền trong các dòng họ người Dao. Cũng như tại các địa phương khác, ở một số bản làng của người Dao huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) vẫn còn lưu giữ khá nhiều sách cổ được viết trên giấy dó, với rất nhiều loại khác nhau. Thế nhưng, trải qua thời gian, cùng với một tỷ lệ khá lớn sách cổ đã bị hư hỏng hoặc thất lạc, số còn lại đang đối mặt với nguy cơ mai một.

Binh pháp bàn về thủy chiến

Binh pháp bàn về thủy chiến

Binh pháp xưa không còn là sách giáo khoa huấn luyện quân đánh giặc, vì khoa học quân sự ngày nay đã tiến như vũ bão. Nhưng đó vẫn là di sản vô giá về tri thức đánh giặc của cha ông ta cách đây nhiều thế kỷ.

Quả bầu nuôi dưỡng đời sống văn hóa của dân tộc Khơ Mú
Người giữ di sản nơi thượng nguồn sông Hồng

Người giữ di sản nơi thượng nguồn sông Hồng

Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Nhưng để có được di sản ấy, ông Phạm Văn Chiến, thủ nhang đền Bảo Hà, Phó Trưởng ban Quản lý Di tích huyện Bảo Yên phải mất hơn 13 năm miệt mài, bền bỉ sưu tầm, phục dựng lễ hội đền Bảo Hà. Và để ghi nhận công lao to lớn ấy, ông đã được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Độc đáo chợ phiên Cán Cấu

Độc đáo chợ phiên Cán Cấu

Cán Cấu, phiên chợ vùng cao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Lần đầu, thoạt nghe cái tên khiến tôi thấy hơi là lạ. Đã "cấu" rồi lại còn “cắn", bạn bè chúng tôi thường đùa nhau là vậy. Cái tên đó đã gắn liền với lịch sử thủa xa xưa. Cán Cấu là phiên âm tiếng Hán, dịch ra tiếng kinh, từ ấy có nghĩa là: Cái suối khô.

Nữ nhà giáo đầu tiên của Việt Nam

Nữ nhà giáo đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Thị Lộ quê làng Hải Triều (còn gọi là Hải Hồ) tục gọi làng Hới, tổng Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Nguyễn Thị Lộ sinh vào đời nhà Hồ (1400) và mất vào thời Lê Thái Tổ (1442). Bà sinh trong một gia đình khá giả, cha là Nguyễn Mỗ, biết chữ, có nghề xem mạch bốc thuốc. Từ nhỏ, bà đã thuộc lòng các sách Tứ thư, Ngũ kinh, Nam sử, Nam y, Nam dược… có tài xuất khẩu thành thơ, nổi tiếng là người đẹp nhất vùng.

ZALO