Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 16/01/2021 06:15 GMT+7

Từ khóa: "cộng đồng người Dao"

Công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ cấp sắc của đồng bào Dao
Xót xa tranh thờ của người Dao

Xót xa tranh thờ của người Dao

Một trong những giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao ở Cao Bằng là di sản tranh thờ. Với giá trị linh thiêng, tranh thờ chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh phong phú của người Dao, thể hiện ở việc luôn có mặt ở các nghi lễ lớn nhỏ của gia đình và cộng đồng. Chỉ có điều, do không được bảo quản tốt, nhiều bức tranh thờ đã bị hư hỏng nghiêm trọng, trong khi số lượng người biết vẽ tranh ngày càng ít đi.

Đặc sắc Lễ Tẩu sai của người Dao Tiền Cao Bằng

Đặc sắc Lễ Tẩu sai của người Dao Tiền Cao Bằng

Đối với cộng đồng người Dao Tiền ở Cao Bằng, Lễ Tẩu sai (cấp sắc 12 đèn) được coi là đại lễ quan trọng nhất. Đây là nghi lễ lớn nhất trong số các nghi lễ vòng đời của đàn ông dân tộc Dao với sự tham gia của tất cả các thành viên trong dòng họ. Do có nhiều thủ tục, nghi thức nên dòng họ được làm Lễ Tẩu sai phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, thường là 1-2 tháng.

Bí ẩn lễ cúng Bàn Vương của người Dao

Bí ẩn lễ cúng Bàn Vương của người Dao

Trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản Ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì năm 2018, chính quyền và nhân dân xã Hồ Thầu - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang đã tái hiện lại nghi lễ cúng Bàn Vương - đây được xem là sợi dây liên kết cộng đồng người Dao trên lãnh thổ Việt Nam.

Người lưu giữ chữ Dao cổ ở Thanh Chung

Người lưu giữ chữ Dao cổ ở Thanh Chung

Nhiều năm qua, già bản người Dao Bàn Văn Cường, thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang luôn miệt mài lưu giữ, tìm kiếm, truyền dạy các văn tự cổ cho người dân trong xã. Ông xem đây là cách để góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và cũng làm giàu có thêm đời sống tinh thần của đồng bào nơi đây.

Bảo tồn sách cổ của người Dao: Của riêng còn một chút này…

Bảo tồn sách cổ của người Dao: Của riêng còn một chút này…

Với tuổi đời hàng thế kỷ, những cuốn sách cổ là báu vật gia truyền trong các dòng họ người Dao. Cũng như tại các địa phương khác, ở một số bản làng của người Dao huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) vẫn còn lưu giữ khá nhiều sách cổ được viết trên giấy dó, với rất nhiều loại khác nhau. Thế nhưng, trải qua thời gian, cùng với một tỷ lệ khá lớn sách cổ đã bị hư hỏng hoặc thất lạc, số còn lại đang đối mặt với nguy cơ mai một.

Lạ lùng vương quốc gà chúa ở miền núi Xuân Sơn

Lạ lùng “vương quốc gà chúa” ở miền núi Xuân Sơn

Tạo hóa không hào phóng tặng cho vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” xã Xuân Sơn (huyện Tân Phú, tỉnh Phú Thọ) nhiều loại sản vật nổi tiếng, nhưng bù lại, đã “ban” cho cộng đồng người Dao nơi đây một thứ của ngon vật lạ hiếm có, tương truyền đã từng được dùng làm vật thách cưới Mỵ Nương của truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh: Gà chín cựa. Tới miền đất trung du vào một ngày đầu hạ, chúng tôi ngỡ ngàng khi khám phá ra nhiều điều mới lạ chung quanh “vương quốc gà chúa” quý hiếm này.

quotLuậtquot giữ rừng nơi dốc mười hai tầng

"Luật" giữ rừng nơi dốc mười hai tầng

Cộng đồng người Dao ở Sì Lở Lầu (dốc 12 tầng) đang bảo tồn một hương ước, được gọi là "Hương ước giữ rừng". Nó như một "bộ luật" riêng, nhằm bảo vệ những cánh rừng đầu nguồn, những cánh rừng cổ thụ nơi biên giới quốc gia.

Người đau đáu với quotvốn cổquot của ông cha

Người đau đáu với "vốn cổ" của ông cha

Sở hữu hàng chục cuốn sách cổ quý hiếm của người Dao, mặc dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng ông Lý Vần Sẩu ngày ngày vẫn bỏ thời gian nghiên cứu, ghi chép, biên dịch… với mong muốn thế hệ trẻ người Dao sau này tiếp tục gìn giữ, bảo tồn "vốn cổ" của ông cha. "Nếu không thì những cuốn sách cổ của người Dao cũng chỉ là những thứ vô tri, chả có ích gì…" - ông Sẩu bảo thế.

Lối mở nào cho quotốc đảoquot giữa lưng chừng núi?

Lối mở nào cho "ốc đảo" giữa lưng chừng núi?

Không ai rõ cái tên Khe Coóc có từ bao giờ, chỉ biết cái xóm nhỏ bé, heo hút này nằm trên lưng chừng ngọn núi Cao Xiêm, bao quanh là những cánh rừng bạt ngàn. Những năm trước, để vào được đây, chỉ có một cách duy nhất là lội bộ với quãng đường gần 10km. Nay, đường giao thông đã khá hơn và cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày. Thế nhưng, gần một ngày trải nghiệm tại Khe Coóc, chúng tôi nhận thấy, để 19 hộ người Dao quần tụ nơi đây thoát khỏi thế "ốc đảo", rất cần có thêm những lối mở bền vững.

Giữ nhịp trống Dao

Giữ nhịp trống Dao

Một cán bộ ngành Văn hóa Lào Cai nói với tôi rằng, những chiếc trống truyền thống do người Dao ở xã Tả Phìn (huyện Sa Pa) làm ra xưa nay đã nổi tiếng, trở thành một sản phẩm "riêng có" ở xứ mù sương, ít có trống của dân tộc nào sánh được cả về độ bền và "tiếng kêu". Cũng vì thế mà trống Dao Tả Phìn vẫn tồn tại từ đời này sang đời khác không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng người Dao ở địa phương và vùng lân cận, mà còn hút hồn các du khách khi bước chân phiêu lãng của họ đặt lên vùng cao "núi ấp ôm mây, mây ấp núi" này.

Nỗi niềm của thầy tào Lý Vần Sẩu

Nỗi niềm của thầy tào Lý Vần Sẩu

Thầy tào (thầy cúng) Lý Vần Sẩu năm nay đã bước sang tuổi 65, có hai con trai, cậu lớn đã đề huề vợ con, còn cậu út đang theo học phổ thông trung học ở trường Dân tộc nội trú ngoài phố huyện. Lạ cái là cả hai "thằng chống gậy" - nguyên văn lời ông Sẩu - hễ nói đến nghề thầy tào là chúng nó “lỉnh” mất. "Cứ mỗi lần như vậy, tôi buồn lắm. Hình như bọn trẻ bây giờ chẳng đứa nào muốn nhớ đến phong tục, tập quán của ông cha thì phải…" - ông Sẩu phàn nàn với tôi.

quotĐắt điaquot - Tự làm ra trang phục cho mình trong cộng đồng người Dao

"Đắt đia" - Tự làm ra trang phục cho mình trong cộng đồng người Dao

Đồng bào dân tộc Dao có truyền thống trồng bông dệt vải và tự may trang phục cho mình, như nhiều dân tộc thiểu số khác trên đất nước Việt Nam. Việc tự làm ra trang phục cho mình được cộng đồng người Dao gọi là "đắt đia". Cùng với nhiều yếu tố văn hóa khác đang dần mai một, "đắt đia" cũng xa lạ dần với cuộc sống hiện đại của người Dao ngày nay. 

Người giữ hồn trống Dao ở Tả Phình

Người giữ hồn trống Dao ở Tả Phình

Lâu nay, trong cộng đồng dân tộc Dao, hiếm có ai đạt đến độ thành thục trong nghề làm trống như ông Lý Phủ Quyện, ở bản Tà Chải (xã Tả Phình, huyện Sa Pa, Lào Cai). Ít ai biết rằng, với nghề làm trống, ông Quyện không chỉ "sống khỏe", mà còn thỏa mãn được ước muốn của mình là, giữ gìn và khôi phục "cái hồn" văn hóa của trống Dao.

Chuyện của Chảo Quẩy Chìu

Chuyện của Chảo Quẩy Chìu

Tôi theo Trung úy Lý Thanh Tuấn, người dân tộc Dao vào một thung lũng nhỏ, nơi có căn nhà sàn của anh Chảo Quẩy Chìu, 42 tuổi, ở xóm Lũng Mật (xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng). Quẩy Chìu là một thầy tào (thầy cúng) từ khi 18 tuổi, được cha và ông truyền nghề vì anh là con trưởng của dòng họ. Tôi tính nhẩm nhanh, vậy là Chảo Quẩy Chìu đã 24 năm làm nghề thầy tào. Điều gì đã khiến cho một thầy tào người Dao chỉ nói tiếng của dân tộc mình, không biết tiếng phổ thông lại theo đạo Tin lành? Và làm thế nào mà Trung úy Tuấn có thể thuyết phục được Chảo Quầy Chìu, người đã từng phá bỏ bàn thờ tổ tiên "về" lại với truyền thống văn hóa của người Dao?

ZALO