Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 14/07/2020 07:40 GMT+7

Tác nghiệp ở... khu cách ly

Biên phòng - Phải “trực chiến” cùng đồng đội ngay trong khu cách ly dành cho những người có nguy cơ nhiễm virus Corona vô tình lại trở thành một cơ hội hiếm có để tôi có thể thu nhập được những thông tin, hình ảnh chân thực nhất gửi tới bạn đọc, ngay từ bên trong “điểm nóng”. Đó cũng là trải nghiệm khó quên đối với một phóng viên không chuyên như tôi, trong những năm tháng làm báo...

Tổ bảo vệ và quân y BĐBP Quảng Nam phối hợp ghi sổ nhật ký diễn biến tại khu cách ly. Ảnh: Huỳnh Chín

Chuyến đi không báo trước

Đúng 19 giờ, ngày 9-3-2020, còi báo hiệu tập trung vang lên tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam. Trước đó, chúng tôi đã túc trực từ nhiều ngày theo lệnh sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, ba lô đựng quân tư trang cần thiết lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Và rồi nhận lệnh, từng người chúng tôi lần lượt lên xe. Quen với những chuyến đi như thế, song, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, lại không biết điểm đến và nhiệm vụ tiếp theo sẽ là gì, anh em có phần lo lắng.

Chuyến xe dừng lại tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Thượng tá Trần Tiến Hiền, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh quán triệt:

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn bộ khu vực này được giao cho BĐBP tỉnh để thành lập Trung tâm cách ly tập trung dành cho các trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19. Chúng tôi nhanh chóng được chia thành 2 tổ, 3 đồng chí ở Tổ quân y, còn lại 12 đồng chí thuộc Tổ bảo vệ thay phiên nhau trực gác 24/24 giờ.

Tôi nằm trong Tổ bảo vệ. Công việc được giao là tiếp nhận, kiểm tra thân nhiệt, sắp xếp chỗ nghỉ, khi có các trường hợp người đến cách ly và bảo vệ tuyệt đối an toàn tại khu vực này. Đồng thời, toàn đội phải nhanh chóng phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tổ chức vệ sinh, kê giường, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, nhanh chóng đưa khu cách ly vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, 100 chỗ nghỉ với 50 giường sắt (trang bị cho bộ đội) cùng các khu vệ sinh đã hoàn thành. Mệt nhoài vì công việc hết sức gấp gáp, khẩn trương, lo xong cho “khách”, chúng tôi lại tiếp tục phải tự bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho chính mình. Khu nhà ở lâu nay ít được sử dụng, thiếu “hơi người”, nên việc vệ sinh ngốn hết khá nhiều thời gian, sức lực của anh em tham gia trực chiến.

Là người lính, quen với thao trường, súng đạn, nên khi được giao thực hiện nhiệm vụ, ai trong chúng tôi cũng đều bỡ ngỡ, vụng về. Thời điểm đó cũng là giai đoạn đầu căng mình chống dịch Covid-19, mọi thứ quá mới mẻ nên ai cũng dấy lên niềm lo lắng.

Sinh hoạt, ăn ở cùng khuôn viên với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao thật sự là một thử thách. Trong khi đó, 39 trường hợp đầu tiên được chuyển vào khu vực cách ly lại là những trường hợp đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 17 (bệnh nhân có tiền sử lây nhiễm cao).

Nhiệm vụ càng nặng nề hơn khi chúng tôi phải vào vệ sinh, thu gom, giặt giũ chăn ga tại các phòng nghỉ khi những trường hợp thực hiện đủ thời gian cách ly rời đi để sẵn sàng đón các trường hợp đến cách ly mới.

Đặc biệt, sau khi phát hiện thêm ca dương tính số 57, tình hình càng “căng” hơn. Nếu không cẩn thận, bất cứ lúc nào, bất cứ ai trong chúng tôi cũng đều có nguy cơ trở thành một “số thứ tự” nào đó trong kịch bản của đại dịch Covid-19.

Làm “người sau cuối”

Lo lắng chưa qua, nhưng chính trong những thời khắc đó, lại trỗi dậy trong tôi niềm thôi thúc rằng, phải ngay lập tức ghi lại những hình ảnh, thông tin để truyền tải đến bạn đọc. Bởi an ninh ở khu cách ly khá nghiêm ngặt, cộng thêm nhiều yếu tố nguy cơ cao nên không phải ai cũng có cơ hội được thâm nhập để thu thập thông tin. Mặt khác, thân thuộc với đồng đội cũng là một lợi thế để có thể ghi lại những hình ảnh tự nhiên, chân thực nhất tại đây.

Cái khó là, trong tay tôi chỉ có dụng cụ duy nhất để tác nghiệp, là chiếc điện thoại. Tôi liên lạc với đồng nghiệp ở Báo Biên phòng và Báo Quảng Nam, chia sẻ ngắn gọn về những gì đang diễn ra, cung cấp các thông tin nền cũng như tường thuật chính “trải nghiệm” của mình và đề nghị phối hợp.

Từ bên trong khu cách ly, những gì chân xác nhất đang diễn ra bắt đầu được hiện diện trên mặt báo. Không lâu sau đó, các tin, bài cùng phóng sự ảnh của tôi và các phóng viên đồng tác giả ra đời.

Những bài viết đã trở thành nguồn động viên to lớn, là sự ghi nhận những công việc thầm lặng, không quản ngại vất vả, hiểm nguy của lực lượng BĐBP khi tham gia phòng chống dịch. Đồng đội chuyền tay nhau bài viết trên điện thoại di động để đọc, rồi chia sẻ cho người thân đang mong ngóng ở nhà.

Quan trọng nhất, diễn biến và thông tin được chuyển tải kịp thời, chính xác, giúp đông đảo người dân hiểu, yên tâm hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp, giúp cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

16 ngày ăn ở, sinh hoạt trong khu cách ly, chúng tôi đã luôn động viên nhau vượt qua bộn bề áp lực, lấy khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” để cố gắng làm tròn vai của một người lính trong cuộc chiến không kém phần hiểm nguy này. Những người cuối cùng rời khỏi khu cách ly, đến lượt anh em chúng tôi trở thành đối tượng được... cách ly, vì những quy định nghiêm ngặt của công tác phòng chống dịch.

Thời khắc đó, sự bồn chồn, lo lắng vẫn còn ám ảnh, tất thảy đợi chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của chính mình.

Hai ngày bỗng trở thành quãng thời gian dài dằng dặc, để rồi cuối cùng, niềm vui cũng vỡ òa khi tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Corona. Chia tay khu cách ly, chúng tôi được đưa về Bệnh xá BĐBP tỉnh, lại tiếp tục thêm 7 ngày cách ly nữa trước khi về đơn vị để tiếp tục công tác. Những khoảng lặng tại Bệnh xá BĐBP tỉnh giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc chiến phòng chống đại dịch.

Cuộc chiến đấu với dịch Covid-19 còn tiếp tục, được trở về, song, trong lòng chúng tôi vẫn là tâm thế sẵn sàng cho một chuyến đi mới. Phía biên giới, đã có lệnh điều động lực lượng để tham gia các chốt chặn tại đường mòn, lối mở qua lại và rất có thể, bản thân mình sẽ tiếp tục có tên trong danh sách hành quân.

Những phức tạp đã được dự lường, song, chẳng ai dám khẳng định khi nào dịch bệnh được đẩy lùi. Nhưng chúng tôi tin, lòng quyết tâm sẽ từng ngày đầy lên, đắp xây cho “thành trì” chống dịch... sẵn sàng một lần nữa lên đường...

Huỳnh Chín

Bình luận

ZALO