Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 06:59 GMT+7

Sự sống kỳ diệu

Biên phòng - Người làng tôi gọi vườn cây ấy là "Vườn Xuân". Dĩ nhiên, không phải vườn cây bốn mùa đều xuân. Có lẽ đây là cách gọi thi vị của một người nào đó có tâm hồn thi sĩ khi đến thăm vườn cây này.

6ry1_23
Minh họa: Minh Khuê

Vâng. Vườn Xuân là của ông Nguyễn Ngọc - người thủ trưởng cũ của tôi. Ông là một cán bộ chính trị xuất sắc và một "lương y của người nghèo" - theo cách nói của dân làng. Ông đã có hàng chục cuốn sách được xuất bản, trong đó có 6 cuốn viết về Bác Hồ và các đồng chí là học trò xuất sắc của Người. Ông còn là một "nhà thơ" mà đồng đội phong tặng, bởi ông có ba tập thơ đã xuất bản, đặc biệt có nhiều bài thơ sống mãi với thời gian như: Ta gác cho Người, Người gác cả non sông và Dòng sông và con thuyền. Bài thơ đã đi qua hơn nửa thế kỷ mà bây giờ tôi vẫn nhớ như in.

Nhưng thôi, gác chuyện đó lại. Bữa ấy, ông mời tôi đến thăm vườn. Quả như lời người làng tôi nói. Khu vườn của ông không rộng, được chia làm hai phần. Sát cái sân gạch đỏ au là cây cảnh, tiếp đó là cây ăn trái. Chẳng hiểu ông chăm sóc thế nào mà tất cả đều xanh mướt mát, xanh đến nhức mắt. Có lẽ người làng gọi mảnh vườn của ông là Vườn Xuân theo nghĩa này.

Ông bảo, cây si kia người ta đã trả 10 triệu mà ông không bán. Theo ông, bán là mất. Tiền rất cần cho mỗi con người, song có những cái không thể mua bằng tiền, không thể đổi chác. Bây giờ là giữa hè nên nhiều cây ăn quả cứ sai như bện vào. Tôi đang mải ngắm cây cam sành thì ông kéo đến gần cây hoa xương rồng, rồi nói: "Cậu thấy chưa, cái bình đã bị nứt thành 5 mảnh".

Tôi nhìn theo tay ông chỉ. Đúng vậy. Cây này mới chỉ bằng cổ tay, cái chậu cũng không phải quá nhỏ, vậy mà... Đi đến gần cây quỳnh, ông cười hóm hỉnh: "Cây này mới ghê gớm làm sao. Tớ chỉ xin người bạn có mỗi lá về giâm. Loại quỳnh này cho nhiều hoa, hoa to và rất thơm. Biết nó sẽ phát triển nhanh, tớ đã mua cái chậu trên 200.000 đồng, rộng chưa. Vậy mà mới qua ba mùa hoa, chậu đã rạn nứt, nó như muốn thoát ngay ra khỏi chậu - cái thứ đã bao vây, kìm hãm nó. Nhiều lúc tớ cứ tự hỏi, cuộc sống của cây sao giống con người đến thế?". Nói rồi ông cười khà khà... Tôi hiểu, câu nói của một nhà chính trị mang nhiều hàm ý, thật sâu sắc.

Tạm biệt ông, tôi nổ xe máy đi về nhà mình. Vừa vào đến cửa, không hiểu sao tôi lại nhìn lên cây hoa giấy. Tôi giật mình. Cái chậu đã vỡ toang, ba mảnh rơi xuống đất. Ôi, cái chậu đúc bằng xi măng khá dày và rộng, vậy mà...

Vào nhà, ngồi suy ngẫm. Tôi nhớ đến lời người thủ trưởng cũ của tôi. Cây vẫn cho hoa, cho quả, cho bóng mát. Càng chăm bón, cây càng cho ta nhiều hoa, nhiều quả, nhiều bóng mát. Nhưng cây cũng sẵn sàng phá vỡ tất cả những gì kìm hãm, bó buộc nó. Lời thủ trưởng Nguyễn Ngọc của tôi thật chí lý. Có phải cây và người có mối liên hệ khăng khít  nào đó chăng? Sự sống thật kỳ diệu!

Tản văn: Nguyễn Xuân Thái 

Bình luận

ZALO