Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 18/09/2021 02:28 GMT+7

Sóng vỗ thân tàu là sóng quê hương

Biên phòng - Mùa xuân phương Nam là mùa gió chướng khô rát nhất trong năm. Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi những nhà giàn DK1 trên biển thường trực nhiệm vụ không ngừng nghỉ giây phút nào, gió chướng kèm theo sóng bạc đầu cấp 7, 8 ngày đêm quần đảo những con tàu trực và chân đế nhà giàn. Sống trong những năm tháng gian lao, niềm tin và tình yêu với quê hương xứ sở, với biển trời thiêng liêng là dây neo vững chãi nhất trong lòng những người lính Hải quân.

3jwp_9a
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ảnh: T.T.Hằng

Tết nghiêng trên sóng

Trải qua kì nghỉ Tết Đinh Dậu, toàn bộ các nhà giàn DK1 duy trì quân số trực nghiêm túc. Những người lính biển xa nhà gắng tự tạo một cái Tết giữa trùng khơi ấm áp và vui vẻ. Tham gia đoàn công tác chúc Tết các nhà giàn DK1 và tàu thường trực trên biển của Vùng 2 Hải quân, tôi mới hiểu phần nào cuộc sống chao lắc trên những con sóng dữ.

Đại tá Ngô Trí Hà, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, chậm rãi nói với tôi: "Niềm hạnh phúc nhất của những người lính Hải quân là được sống với niềm tin rằng bản thân mình cùng đồng đội đang giữ yên vùng biển của Tổ quốc. Chúng ta hẳn không quên câu thơ Chế Lan Viên trong bài "Người đi tìm hình của nước" viết về Hồ Chủ tịch trên hải trình tàu biển ra nước ngoài rằng "sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương". Ngày nay, chúng ta được đi trên biển quê hương, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao".

Vào thời điểm sóng biển dữ dội nhất, là lúc chúng tôi phải tiếp cận các nhà giàn để tiếp vận hàng hóa, quà Tết cho những người lính thường trực nhiệm vụ trên biển liên tục và không rời vị trí. Lương thực, thực phẩm, kể cả lợn, gà sống, mai kiểng, lá dong gói bánh chưng, gạo muối gia vị, tất cả đều phải gói kỹ trong bao nilon để sẵn sàng được dòng dây kéo qua mặt biển rồi lên nhà giàn. Những người lính Hải quân vào mùa biển động đều phải dùng cách này để tiếp vận hàng hóa, lương thực và gọi bằng cái tên đầy lạc quan là mùa "chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây".

Hệ thống các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam được gọi bằng cái tên hành chính là các Cụm dịch vụ kinh tế khoa học - kỹ thuật xây dựng dưới dạng các nhà giàn, cách đất liền khoảng trên 300 hải lý. Các cụm nhà giàn được mang những cái tên đầy tự hào là Tư Chính, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Tần, Ba Kè... mà việc đóng được các nhà giàn xuống các bãi ngầm trên thềm lục địa là cả một câu chuyện lịch sử về ý chí và tầm chiến lược, khoa học quân sự kì diệu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay, đóng quân và làm nhiệm vụ trên các nhà giàn vẫn là một mặt trận gian khổ nhất của những người lính Hải quân. Làm sao để bù đắp lại những tình cảm thiếu thốn, gắn kết tình quân dân và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ nhà giàn là điều mà Hải quân Vùng 2 luôn ưu tiên hàng đầu, nhất là khi Tết đến, xuân về.

Suốt hải trình sóng dữ, thủy thủ đoàn trên tàu, thành viên đoàn công tác và các phóng viên đi cùng say sóng đến kiệt sức. Con tàu đè sóng lớn cứ hất lên lại hụp xuống, vừa lắc ngang, vừa phải vượt sóng trong gió biển gầm gào đủ để làm nhừ tử bất cứ sức vóc trai tráng nào chứ đừng nói đến những phóng viên nữ không quen đi biển như tôi. Phải đến ngày thứ 5 trên tàu, sức khỏe cả đoàn công tác mới hồi phục. Lúc đó mới thấm thía câu ngạn ngữ "cùng hội cùng thuyền", mọi thành viên trên tàu cùng chăm sóc và chia sẻ với nhau vượt qua hải trình dài gian khó, chỉ hướng đến mục tiêu là chuyển lời chúc Tết, chuyển quà Tết của Chủ tịch nước, của các cơ quan, đoàn thể, của đất liền thân yêu đến với những người lính Hải quân.

Và cả chúng tôi nữa, những thành viên được tín nhiệm, được gửi gắm nhiều tình cảm cũng muốn mang hơi ấm từ đất liền ra biển, muốn được chia sẻ điều đó. Cứ đến mỗi nhà giàn, con tàu chúng tôi lựa chỗ để neo lại. Vì sóng lớn quá, hàng hóa phải chuyển qua dây để kéo lên nhà giàn. Cả tuần đi trên biển, đoàn công tác đều phải chúc Tết qua bộ đàm mà không nhìn thấy mặt cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên nhà giàn.

Những người con của biển

Cứ thế, giữa trùng khơi, trước mặt là nhà giàn sừng sững giữa biển mà không thể tiếp cận, ai nấy đều sốt ruột. Giọng nói vui mừng của những người lính Hải quân trên nhà giàn đáp lại lời chúc Tết làm chúng tôi càng thêm yêu mến, khâm phục những người lính biển. Ở trong họ là tinh thần và ý chí thép được tôi luyện qua bao mùa sóng gió trên biển khơi.

Nghe chỉ huy tàu nói gắng neo con tàu lại gần nhà giàn, để cán bộ, chiến sĩ dù không được tiếp cận với đoàn công tác, nhưng đi qua đi lại trên nhà giàn, nhìn thấy con tàu của đồng đội đậu ở đó, cảm thấy ấm áp, đỡ quạnh vắng giữa biển khơi. Thường các nhà giàn trọng điểm đều có tàu trực của lực lượng Hải quân hoạt động trong khu vực. Và việc chúc Tết, tiếp vận cho tàu trực cũng tương tự như với nhà giàn là dòng dây qua mặt biển để kéo hàng. Những người lính nhìn nhau giơ tay chào giữa biển. Chỉ một tích tắc thôi vì sóng biển chao lắc con tàu, đến độ chẳng thể đứng nghiêm được quá một nhịp sóng.

4zgy_9b
Đoàn công tác chúc tết qua hệ thống bộ đàm trên tàu đến các nhà giàn DK1.

Một sĩ quan Hải quân trẻ trò chuyện cùng tôi sau một buổi nhược người vì chuyển hàng lên nhà giàn lúc sóng lớn: "Cánh lính Hải quân chúng tôi vẫn nói đại dương là mẹ hiền mà, sóng dữ quá thì cũng như mẹ đưa nôi thôi". Người lính cười hiền lành giữa cơn sóng dữ. Tôi hỏi: "Một sĩ quan trẻ tốt nghiệp loại giỏi ở Học viện Hải quân như bạn có say sóng bao giờ không?". Người lính đáp: "Có chứ! Lý thuyết huấn luyện dù sinh động cỡ nào cũng không giống như thực tiễn với muôn vạn tình huống khác nhau. Mới đầu đi biển ai cũng say sóng lăn lóc, vừa nôn ói lả cả người vừa phải làm nhiệm vụ. Càng đi biển nhiều càng quen sóng và giờ thì có kinh nghiệm, sóng gió là thiên nhiên, chẳng thể đối đầu, cứ lựa theo sóng mà đi. Người lính Hải quân buộc phải thích nghi và sống cùng với sóng thôi".

Cứ thế suốt hải trình trên biển, chúng tôi ăn ngủ với sóng gió. Thảng hoặc có lúc biển êm để chờ đợt gió khác, chúng tôi quần tụ trên boong tàu để trò chuyện, uống trà và những người lính lại có dịp bộc bạch, kể chuyện về cuộc đời của họ. Về những thế hệ cứ nối tiếp nhau trấn giữ vùng biển quê hương trên các nhà giàn. Bao nhiêu hy sinh, vất vả cũng chẳng đáng nhớ bằng những giây phút sẻ chia với nhau tình cảm đồng đội. Và hải trình nào cũng vậy, lựa lúc biển ngớt gió, chỉ huy tàu phát lệnh làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam.

Trong những trang sử hào hùng đó, đã có những lần nhà giàn bị bão quật đổ xuống mặt biển, nhiều người lính đã hy sinh ngoan cường. Lễ tưởng niệm tràn một màu đỏ nổi bật trên nền đại dương xanh biếc. Bóng những người lính Hải quân với quân phục màu trắng tựa như những cánh chim hải âu đau đáu tiếc thương đồng đội. Cả đoàn công tác và thủy thủ đoàn lặng đi trong giờ phút tưởng niệm. Chúng tôi cùng cầm những bông hoa cúc tươi rói mang từ đất liền ra thả xuống biển. Dường như một mùa xuân mới đầy nắng, đầy gió đang đến trên những phần lãnh thổ ngoài khơi của Tổ quốc.

Biển của đất trời vẫn chao lắc dữ dội, nhưng trong lòng những người lính, giây phút đó tĩnh lặng vô cùng.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO