Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 03:24 GMT+7

Sinh khí mới trên vùng đất cách mạng

Biên phòng - Ba huyện Krông Pa, Phú Thiện, Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) được xem là vùng đất gánh chịu nhiều bom đạn thời chiến tranh chống Mỹ, cứu nước ở Tây Nguyên. Cả ba huyện được nối liền với nhau bằng con đường độc đạo, địch liên tục dội bom đạn xuống vùng đất này. 41 năm sau ngày giải phóng, những thương tích đã được hàn gắn, thay vào sự hoang tàn là những thị trấn, thị tứ, những buôn làng trù phú, no ấm.

mp70_10a
Thị trấn sầm uất dọc đường 7. Ảnh: Hà Đạo

Vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Con đường độc đạo nối liền ba huyện chính là đường 7 (hiện nay được đổi tên thành Quốc lộ 25). Đây được xem là một trong những con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Giai đoạn 1972 - 1974, một số địa điểm chiến lược như Cheo Reo (Ayun Pa bây giờ) rừng núi bạt ngàn. Nắm bắt được địa thế này, quân địch tìm mọi cách mở hàng loạt trận càn. Bà con cùng nhau lên rừng theo cách mạng. Tuy nhiên, không ít người đã bị địch bắt và dồn vào các ấp chiến lược.

Nhớ lại những ngày quân địch đặt bước chân lên các bản làng của mình, già làng Y B'Nhô tâm sự: "Con đường lịch sử này đã chứng kiến không ít cuộc cướp bóc tàn bạo của địch. Người dân cả ba huyện chung một nỗi lầm than nên sống với nhau đoàn kết như anh em một nhà vậy. Địch vơ vét của cải của người dân để về Pleiku đổi sang vàng. Có nhiều người dân bị địch cướp bóc đến mức không còn gì để ăn". Lúc này, được sự hướng dẫn của một số chiến sĩ cách mạng, hàng ngàn thanh niên ở các buôn làng dọc đường 7 đã đi theo bộ đội. Thời điểm đó, đồn K'Lóa được xem là nơi hội tụ những tên ác ôn khét tiếng và tham lam nhất của địch. Bộ đội chủ lực của ta đã phối hợp với du kích địa phương mở trận đánh oanh liệt tiêu diệt đồn K'Lóa. Chiến thắng này đã củng cố niềm tin cho người dân trong vùng kháng chiến, nhiều người mừng vui kéo nhau về làng bản cũ, cùng với bộ đội củng cố hậu phương, chuẩn bị trận đánh quyết định năm 1975.

Sau ngày giải phóng, những địa danh chạy dọc theo đường 7 này như: Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa (Gia Lai) tràn đầy thương tích. Khắp các bản làng đều  khét mùi bom đạn, những con đường bị xới tung. Những quả đồi trọc trơ, những cánh rừng cháy khô, cọng cành tua tủa. Một bài toán cấp bách được chính quyền các cấp vạch ra để hàn gắn lại những vết thương chiến tranh trên những vùng đất mênh mông phủ màu cằn cỗi. Với bàn tay và khối óc của bao con người, sau bao năm kiến thiết giờ đây những địa danh ấy đã căng tràn một màu no ấm. Những ngôi nhà kiên cố đua nhau mọc lên cùng với quyết tâm hiện thực giấc mơ làm giàu của người dân.

Đi lên từ gian khó

Nhớ lại những ngày đầy gian khổ cách đây 41 năm, ông Nay Phin, ở Chư Ngọc (Krông Pa) tâm sự: Khi ấy tôi còn là một thanh niên trẻ trong làng đi theo bộ đội đánh giặc. Khắp cả huyện này đều trong tình trạng đói kém lắm, nhà cửa tiêu điều. Con đường 7 chạy xuyên qua huyện, địch liên tục ném bom bắn phá, có những thời điểm ở đây hình thành những hố sâu hoắm như cái ao vậy. Bây giờ thì khác rồi, hình ảnh của một thị tứ sầm uất đã và đang hiện hữu ở Krông Pa.

Bản báo cáo của huyện Krông Pa cho thấy: Nhờ liên tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội nên cuộc sống người dân trong huyện đã được nâng cao rõ rệt. Các tàn tích chiến tranh đã được hàn gắn, hàng vạn quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh đã được rà phá. Nếu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là gần 50,43% thì đến đầu năm 2016, chỉ còn trên 20%. Ông Siu Ré, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện nêu bật quyết tâm: Con số hộ nghèo ấy chẳng lâu nữa sẽ hết thôi. Chúng tôi đang triển khai các hoạt động "cầm tay chỉ việc", các cán bộ giảm nghèo sẽ đến tận các buôn có nhiều người nghèo để ăn, ở cùng dân và tiếp sức cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Qua huyện Krông Pa, ngược về huyện Phú Thiện, dù đang là mùa khô, nhưng những cánh đồng rau xen canh vẫn được người dân tích cực triển khai. Cựu chiến binh Lê Thanh Mẫn, người từng tham gia trận đánh năm 1975, giải phóng Phú Thiện cho biết: "Vùng đất này xưa không có một nóc nhà kiên cố. Giờ thì nhà ai cũng khang trang cả rồi. Phú Thiện là thung lũng chịu nhiều đau thương, ác liệt nhất. Tiếp giáp ngay với đường 7 đó là thung lũng Ayun Hạ, hình ảnh nghèo đói xưa kia đã lùi xa, giờ đây, các buôn làng đều đã chủ động cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Những hộ khá giả, mùa về, lúa chất đầy nhà. Các xã vùng sâu của Phú Thiện như: Ayun Hạ, Ia Sol, Ia Peng, Ia Piar, Chrôh Pơnan... cũng chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới".

Bên cạnh huyện Phú Thiện là Ayun Pa - mảnh đất hoang hóa ngày nào giờ đây đã biến thành một thị xã sầm uất. Phú Thiện vốn thuộc huyện Ayun Pa tách ra. Từ ngày tách huyện, cùng với việc phát triển nghề thủ công, công nghiệp thì các phường như: Hòa Bình, Đoàn Kết, Cheo Reo khuyến khích nông dân phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào trong sản xuất. Nhờ cách làm đúng hướng, đến nay không còn hộ dân nào trong tình trạng thiếu đói. Thu nhập bình quân đầu người không thua gì ở các thành phố.

j2ie_10b
 Bạt ngàn những cánh đồng lúa mênh mông ở thung lũng Ayun Hạ. Ảnh: Hà Đạo

Hiện thực hóa khát vọng làm giàu

Nhiều buôn làng trải dài theo đường 7 thuộc Ayun Pa, Phú Thiện hay Krông Pa luôn cháy bỏng niềm tự hào là người trong vùng căn cứ cách mạng xưa. Tự hào với vùng đất quê hương, họ càng quyết tâm vươn lên để làm giàu. Góp phần hiện thực hóa giấc mơ cháy bỏng ấy của những người dân nơi đây phải kể đến công trình thủy lợi Ayun Hạ. Công trình này đã cung cấp nước tưới cho những cánh đồng xanh tốt phì nhiêu của hai huyện Phú Thiện và Ayun Pa.

Theo thiết kế, công trình đủ nước tưới quanh năm cho 13.500ha đất canh tác, phần nhiều từ 1 vụ biến thành 2 vụ lúa. Từ khi có công trình, những cánh đồng bát ngát lúa 2 vụ trĩu hạt hình thành. Người dân vùng đất này thường ví von công trình thủy lợi Ayun Hạ như bầu sữa khổng lồ giúp người dân sản sinh ra hàng ngàn tấn ngọc (gạo trắng) giúp ổn định đời sống no đủ. Từ khi có công trình, nạn chặt cây, phá rừng cũng không còn nữa.

Nhiều người dân dọc đường 7 mà chúng tôi gặp đều chung một tâm sự: Người Tây Nguyên mình giờ đây xông xáo làm ăn lắm. Nhà nước hướng dẫn gì là nhiệt liệt thi đua làm theo. Thế rồi, từ những quyết sách đúng, cùng với cây chủ lực là lúa nước, những ruộng rau xanh, những trang trại chăn nuôi bò, heo được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Cứ thế, chẳng mấy chốc cuộc sống của người dân đã khá lên. Những thành tựu này là sự kết hợp của các chính sách của Nhà nước với chăm chỉ làm việc và không ngừng sáng tạo của người dân địa phương.

Anh Trần Phao, ở Cheo Reo (Ayun Pa) cho biết: Không chỉ trồng lúa hay chăn nuôi đơn thuần mà hầu hết người dân dọc đường 7 này đều biết áp dụng khoa học - kỹ thuật và phương thức canh tác mới vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, trước khi áp dụng mô hình nào đều có sự tìm hiểu kỹ càng để không gặp phải rủi ro. Trước kia, Cheo Reo đi vào ký ức nhiều người vì gắn với chiến tranh tàn khốc thì giờ đây gắn với công cuộc đột phá làm giàu. Dọc đường 7 này, buôn làng nào cũng thi đua nhau làm ăn kinh tế.

Hà Đạo

Bình luận

ZALO