Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/09/2022 07:39 GMT+7

Sin Suối Hồ ngày mới

Biên phòng - Trong ký ức của tôi, Sin Suối Hồ trước đây nghèo xơ xác, tiêu điều, “vật vã” trong “cơn bão” mang tên “nàng tiên nâu”. Hình ảnh những ngôi nhà vách nứa xiêu vẹo với những đứa trẻ còm nhom, lấm lem bùn đất cứ đeo đuổi mãi trong tâm trí tôi. Cho đến lần trở lại thứ hai này, Sin Suối Hồ cho tôi thấy một diện mạo tươi mới, văn minh, giàu đẹp đến ngỡ ngàng.

Mỗi homestay ở Sin Suối Hồ đều có một cổng chào ấn tượng. Ảnh: Bích Nguyên

Bản làng tràn ngập sắc xanh

Sin Suối Hồ là bản của cộng đồng người Mông thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, giáp với Trung Quốc. Nằm ở độ cao khoảng 1.500m, cheo leo trên đỉnh Sơn Bạc Mây, Sin Suối Hồ được “mẹ thiên nhiên” ưu đãi ban tặng cho khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, cảnh sắc hữu tình, nên thơ. Không ít khách phương xa lần đầu đến đây mê mẩn, ngất ngây như bước vào thế giới cổ tích.

Không gian bản làng Sin Suối Hồ, từ trong nhà, đường đi lối lại tới chợ đều sạch sẽ và được bài trí rất đẹp mắt. Hai bên đường vào bản, người dân trồng rất nhiều hoa địa lan, tạo không gian xanh mát. Điều tạo nên sự khác biệt giữa Sin Suối Hồ với nhiều bản làng vùng cao khác chính là không gian sinh sống thấm đẫm sắc màu văn hóa của người Mông. Nhà ở được làm bằng gỗ theo truyền thống, trước mỗi ngôi nhà, người dân xây dựng cổng chào, biển báo bằng gỗ trang trí các họa tiết độc đáo gắn với cuộc sống canh tác nông nghiệp như sừng trâu, khèn Mông, búa, liềm, đao, hay những gốc cây xù xì ghép lại. Mọi thứ đều thân thiện với thiên nhiên.

Các ngôi nhà ở Sin Suối Hồ được bao bọc bởi các loại cây xanh đặc trưng của vùng đất này. Mùa xuân, Sin Suối Hồ bạt ngàn sắc hoa, hoa đào màu hồng phai, hoa địa lan vàng, hoa mận, hoa lê trắng tinh. Mùa hè, khí hậu ở Sin Suối Hồ rất mát mẻ, cảnh sắc được tô điểm bởi những cây mận chín đỏ. Mùa thu, Sin Suối Hồ chìm trong sắc lúa chín vàng, trên rừng, thảo quả vào mùa thu hoạch đỏ rực. Bước vào mùa đông, dã quỳ nở vàng rực. Người Mông ở Sin Suối Hồ tận dụng ưu thế cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của bản làng mình để làm du lịch cộng đồng. Ngoài làm homestay cung cấp dịch vụ lưu trú cho du khách, các hộ dân còn cung cấp dịch vụ ăn uống, sản phẩm thổ cẩm lưu niệm... Mỗi homestay đều có cổng chào, biển báo với các thông tin cơ bản như tên chủ nhà, số điện thoại... được tết bằng dây thừng hoặc dây mây.

Cứ nhìn diện mạo bây giờ của Sin Suối Hồ, không ai nghĩ được rằng, gần 20 năm trước, bản làng này là điểm nóng về nghiện ma túy. Tình trạng nghiện ma túy khiến cho kinh tế chậm phát triển, đẩy tỉ lệ hộ nghèo lên tới 100%.

Anh Sùng A Phùa, Bí thư Chi bộ bản Sin Suối Hồ, Bí thư Đoàn xã Sin Suối Hồ nhớ lại: “Ngày xưa, nhiều người nghiện thuốc phiện, cuộc sống đói khổ vô cùng. Bà con trong bản mỗi năm chỉ trồng lúa một vụ với ngô. Nhà nào cũng đông con, thiếu ăn thường xuyên. Gia đình tôi có 6 anh em, chủ yếu chỉ ăn sắn, quần áo không có mặc. Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác thèm cơm và khát khao được đi học”.

Cuộc cách mạng ở Sin Suối Hồ bắt đầu từ khi chính quyền xã và người dân quyết tâm loại bỏ “nàng tiên nâu” ra khỏi cộng đồng, với sự giúp sức của BĐBP. Các biện pháp được triển khai quyết liệt từ việc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, vận động cai nghiện, đập bỏ hết điếu hút, quản lý chặt an ninh trật tự, phá nhổ cây thuộc phiện, tới xây dựng các mô hình sinh kế giúp dân phát triển kinh tế, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến.

“Trước đây, người dân hay uống rượu, đánh cãi nhau. Bây giờ, trong bản không còn ai hút thuốc, không còn các vụ việc đánh nhau, không mất cắp, mất trộm, an ninh trật tự được giữ gìn tốt. Các tập quán lạc hậu như giết mổ nhiều trâu bò, lợn mỗi khi có đám tang đều được loại bỏ dần, hướng tới việc tổ chức đám cưới, đám hiếu văn minh. Sự phát triển ngày nay của quê hương tôi có sự đóng không nhỏ của những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ” - Anh Phùa chia sẻ.

Điểm sáng về phát triển kinh tế

Anh Sùng A Phùa cho biết, toàn bản hiện có 142 hộ dân. Sau khi dẹp nạn nghiện hút thành công, bà con đồng lòng tập trung xây dựng kinh tế và nếp sống văn minh.

Năm 2013, bản Sin Suối Hồ xây dựng nông thôn mới. “Lúc đó, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, dân bản họp lại, có rất nhiều ý kiến khác nhau, chúng tôi mời già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ lớn, người có uy tín họp để thống nhất và quyết tâm phải làm bằng được con đường. Chúng tôi phải đi lấy cát từ cách bản 10km, bà con thay nhau chở từng bao cát, bỏ công làm đường. Từ ngày có đường mới, đổ bê tông sạch đẹp, người cũng vui, hàng hóa giao thương thuận lợi” - anh Phùa hồi tưởng lại.

Người dân ở Sin Suối Hồ trồng rất nhiều hoa địa lan để cung ứng ra thị trường mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Bích Nguyên

Bước đột phá lớn nhất ở Sin Suối Hồ chính là tư duy làm du lịch cộng đồng, kinh doanh hoa địa lan. Đến nay, 100% hộ trong bản đều trồng địa lan, nhà nào ít thì mấy chục chậu, nhà nào nhiều khoảng vài nghìn chậu. Cả bản hiện có 40.000 chậu lan. Anh Phùa cho biết, trồng địa lan mang lại khoản thu lớn cho người dân Sin Suối Hồ. “Gia đình tôi mỗi năm bán được hơn 100 triệu đồng. Một số gia đình khác thu nhập tốt hơn như gia đình anh Hạng A Dơ một năm bán được 300 triệu đồng từ hoa lan. Từ 200 chậu lan ban đầu, đến nay, tôi trồng hơn 4.000 chậu” - Anh Phùa chia sẻ.

Cùng với trồng hoa địa lan, từ năm 2015, Sin Suối Hồ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Anh Phùa thông tin: “Hiện, trong bản có 20 hộ làm homestay, có thể cùng lúc đón 100 khách/ngày đêm. Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai chợ du lịch truyền thống của người Mông, bán các sản vật của địa phương như thuốc lá, thổ cẩm, ẩm thực, gắn liền với không gian trình diễn các công đoạn sản xuất đặc trưng. Tại sân khấu được xây dựng ở trung tâm bản, bà con sẽ biểu diễn văn nghệ vào cuối tuần để bảo tồn nghệ thuật truyền thống và phục vụ du khách”.

Theo ước tính của anh Phùa, từ chỗ nghèo đói, đến nay, thu nhập của nhiều gia đình ở Sin Suối Hồ đã lên đến 200 - 500 triệu đồng/hộ/năm, từ việc làm du lịch kết hợp trồng hoa lan, thảo quả và chăn nuôi.

Theo khảo sát của các chuyên gia, dư địa phát triển du lịch cộng đồng ở Sin Suối Hồ còn khá lớn. Nơi đây có thể giữ chân khách du lịch từ 1 đến 4 ngày thông qua tổ chức các hoạt động như: Tìm hiểu phong tục tập quán của người Mông, đi bộ chinh phục quần thể 3 thác nước Trái Tim, Tổ Ong và Tình Yêu; thăm khu rừng nguyên sinh; tham quan chợ phiên; leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử… Điều này mở ra cơ hội phát triển lớn cho Sin Suối Hồ.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO