Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 03:48 GMT+7

Sắc màu văn hóa Hà Giang

Biên phòng - Hà Giang, vùng đất tươi đẹp không chỉ vì cảnh quan, mà còn bởi sự hội tụ của nhiều dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc là một sự khác biệt về trang phục, lối sống, tập tục, phương thức canh tác cùng những bản sắc văn hóa riêng, phong phú, đặc biệt với những nét văn hóa rất riêng của người Mông.

kn4d_9a
Núi đôi Quản Bạ - Tòa thiên nhiên quyến rũ trên cực Bắc Hà Giang. Ảnh: Ngọc Anh

Lạc chốn bồng lai

Với vẻ đẹp hoang sơ, miền đất nơi đây thật khéo khi khiến người ta mê mẩn, mạo hiểm để khám phá. Đó là những con đèo dốc uốn lượn quanh co, khi cheo leo bên vách đá tai mèo, ngoằn nghoèo chạy quanh rừng thông mát rượi, có lúc lại bất chợt chạy xuyên qua những nương ruộng đều tăm tắp, con suối ven đồi. Thật khó có nơi nào, du khách có thể du ngoạn cả bốn mùa. Nhưng thời điểm đẹp nhất là vào tháng 10, 11 với "rừng" hoa tam giác mạch bung nở, tháng 12 hoa cải điểm vàng, tháng 1, 2 hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc.

Vượt qua "tứ đại đỉnh đèo" Mã Pí Lèng lãng đãng mây bay với con đường mang tên "Hạnh Phúc", thị trấn Đồng Văn chợt hiện ra trong ánh chiều vàng nhạt. Từ đỉnh cột cờ Lũng Cú, toàn bộ khung cảnh được thu vào trong tầm mắt, núi đan núi, mây đan mây, người đi như lạc vào một khu rừng cổ tích có thật. Cúi xuống chân thấy đá, xung quanh cũng đá, đá liền với trời, miên man một màu trắng xám. Cả đời gắn bó với đá, kỹ thuật xếp đá làm nhà, làm bờ rào của đồng bào nơi đây vì thế mà cũng đạt đến độ "nghệ thuật". Những bờ đá được dựng lên cao quá đầu người, tựa trên sườn núi, chênh vênh là thế vậy mà vẫn chạy dài, chắc chắn.

Thú vị nhất có lẽ là cái cảm giác được lạc vào phiên chợ vùng cao. Ai nấy cũng xúng xính quần áo, đồ đạc, nườm nượp men theo đồi dốc đi bộ hàng chục cây số để có thể bán hoặc mua những món đồ mà mình cần. Gia súc, gia cầm cũng cùng "hành quân" theo từng gánh hàng. Người mặc cả, người bàn bán, người chỉ trỏ, có người lại chỉ nhân cơ hội này để "chén chú, chén anh", không gian yên bình thường ngày đột nhiên sôi động, rộn rã đến lạ. Vì chợ chỉ họp buổi sáng, nên bà con ai cũng tất bật từ 3, 4 giờ sáng để chuẩn bị tươm tất và đi cho kịp. Người đến muộn thì đành lỡ hẹn, chờ lần sau.

Nét đẹp văn hóa của người Mông

Nói đến người Mông, người ta nhắc ngay đến khèn Mông. Khèn lúc đầu gồm 6 chiếc và do 6 người thổi, nhưng do thấy bất tiện nên người Mông đã cải tạo, lấy bầu khoét lỗ và đưa 6 ống tre ghép vào thành chiếc khèn như bây giờ. Chiếc khèn được đảm nhiệm rất nhiều "trọng trách", từ việc đưa tiễn người thân qua đời, đến việc giao duyên, mời gọi tình yêu, rồi lại góp vui tại những sự kiện văn hóa cộng đồng. Trong những buổi như vậy thường thu hút rất đông bà con tham gia, chăm chú lắng nghe.

Người Mông không thờ tổ tiên mà thờ chủ yếu 2 vị thần, đó là Thần Đá và Thần Bếp. Thần Bếp "cai trị" linh hồn của người Mông, Thần Đá phù hộ cho cả dân làng, bảo vệ gia súc và bảo vệ linh hồn của con người và được thờ ở những nơi cao. Hằng năm, già làng sẽ đại diện làm lễ nhằm cầu phúc cho dân làng và cảm ơn sự bảo vệ của vị thần. Một điều kiêng kị khi vào nhà người Mông đó là không được gõ vào thành bếp hoặc cột trụ nhà. Nếu ai phạm húy chỉ có thể dùng gà trả lễ.

Một trong những phong tục đặc biệt và lâu đời nhất đồng bào nơi đây là tục "vỗ mông... chọn bạn đời", diễn ra vào những ngày đầu  năm mới. Nam thanh, nữ tú tụ hội, vui đùa, mời rượu và không quên đưa mắt tìm kiếm đối tượng cho riêng mình. Khi ánh mắt tình tứ đã tìm thấy nhau, cô gái nhẹ nhàng tách khỏi đám đông chờ đợi. Chàng trai hiểu ý bước theo tiếp cận, dùng tay vỗ vào mông "đối tác". Cô gái ưng thuận sẽ thẹn thùng vỗ lại vào mông chàng trai để đáp lại tình cảm. Trước sự chứng kiến của mọi người, đôi trai gái nắm tay nhau lên núi tìm chỗ tâm sự, trao gửi những lời yêu thương, đồng thời vỗ qua vỗ lại cho đủ "chín cặp", thể hiện sự ưng thuận đến từ hai phía. Đàn ông người Mông chọn vợ phải có dáng người khỏe mạnh, bắp chân săn vồng, cặp mông to mẩy, thể hiện là người chăm chỉ làm nương rẫy, mắn đẻ và khéo nuôi con.

Người Mông hôm nay đã mang nét đẹp của dân tộc mình quảng bá với các du khách trong và ngoài nước, thu lợi từ những dịch vụ tham quan vườn cải, vườn hoa tam giác mạch, nuôi ong, dệt vải... Đặc biệt, kỹ thuật trồng lanh và dệt vải của phụ nữ Mông với gần 40 công đoạn thủ công truyền thống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngọc Anh

Bình luận

ZALO