Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 05:45 GMT+7

Sa Pa - "nơi gặp gỡ" của đất và trời

Biên phòng - Sa Pa là một thị trấn nhỏ, cổ kính, trầm mặc ở vùng cao Tây Bắc thuộc tỉnh Lào Cai, giáp với miền biên viễn Mường Khương. Đây là một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng có một sức sống mạnh mẽ và ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên.

gk3x_9b
Sương sớm Sa Pa. Ảnh: CTV

Nằm trên cao nguyên Lồ Suối Tủng vốn thuộc trại Ngòi Bo, tổng Hướng Vinh, châu Thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa thời xưa, Sa Pa được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều, nhưng trước khi được phát hiện, miền đất ấy cũng chỉ thầm lặng như bao vùng núi cao khác trên dải Hoàng Liên Sơn trập trùng, hùng vĩ. Chỉ đến khi được người Pháp (Sở Địa lý Đông Dương) phát hiện vào mùa đông năm 1903 và tiến hành quy hoạch, xây dựng thì Sa Pa mới được biết đến là một nơi có thảm thực vật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài quý hiếm; có khí hậu trong lành, mát mẻ mang nhiều sắc thái đa dạng của vùng ôn đới và cận nhiệt đới; có nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp cùng các di chỉ khảo cổ bí ẩn. Ngày nay, khi ngành du lịch phát triển, Sa Pa ngày càng trở nên diễm lệ, lộng lẫy và quý phái, được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để khám phá, nghỉ dưỡng. 

Nằm trên giao điểm 22 độ 22 phút vĩ Bắc và 103 độ 51 phút kinh Đông, ở độ cao trên 1.600m, Sa Pa đẹp như tiên cảnh. Sa Pa phát âm theo tiếng Quan Thoại là Sa Pả, có nghĩa là bãi cát. Sở dĩ có cái tên gọi như thế vì trước đây, vùng đất thị trấn Sa Pa là một bãi cát rộng, người dân bản địa thường xuyên họp chợ ở đây. Nhưng Sa Pả sao lại gọi là Sa Pa. Tìm hiểu tên gọi này, chúng tôi được biết, khi người Pháp đến vùng đất này, họ gọi địa danh theo người bản địa, nhưng do phát âm không dấu, theo phiên âm tiếng La tinh là Cha Pa. Tên gọi này được người Pháp dùng một thời gian dài, nhưng về sau thì lại viết là Sa Pa và được dùng thống nhất cho đến bây giờ.

Nghe kể, sau mùa đông năm 1903, người Pháp đã tiến hành thiết kế và xây dựng ở chính trung tâm thị trấn Sa Pa bây giờ những công trình điện, đường, nhà thờ và các khu nhà ở với khoảng gần 300 biệt thự. Từ đây, Sa Pa đã trở thành một thị trấn du lịch lý tưởng giữa trập trùng núi non, suối thác và hòa trong màu xanh trầm mặc ẩn hiện giữa rừng rậm bao phủ sương mờ. Thế rồi, cuộc chiến chống quân xâm lược bảo vệ biên giới phía Bắc hồi năm 1979 xảy ra, thị trấn cổ kính ấy cùng với hàng ngàn héc ta rừng thông cổ thụ đã bị tàn phá. Thị trấn Sa Pa ngày nay cơ bản là được tái thiết trở lại vào quãng thập niên 90 của thế kỷ trước. Với ưu thế về cảnh quan và khí hậu, Sa Pa đã thực sự trở thành một khu du lịch nổi tiếng của miền biên giới, một điểm nhấn của Lào Cai trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo chân những du khách, chúng tôi đến Hàm Rồng. Cái tên gọi này bắt nguồn từ hình dáng của quả núi giống như miệng rồng đang há. Cái dáng núi ấy cũng được người xưa thổi hồn vào bằng không ít những sự tích đẹp không kém gì cảnh vật nơi đây. Có chuyện kể: Vào thời lập địa, mọi vật đều sống hỗn mang. Một hôm Ngọc Hoàng ban lệnh, trong một khoảng thời gian ngắn, ta cho mọi vật tự lập lấy địa phận của mình. Lệnh vừa ban, mọi vật tranh nhau tìm chỗ sống. Khi ấy, ba anh em nhà rồng đang ở trong cái hồ lớn vội chạy về hướng Tây vì phía Đông đã bị các loài vật xí phần. Hai rồng anh khỏe hơn nên đã vượt qua đỉnh núi Hoàng Liên sang được bên sườn Tây. Vì yếu quá nên rồng em không chạy kịp, lại bị lạc vào chỗ hổ, báo. Rồng em sợ quá, há mồm nhe răng để tự vệ.

Đúng lúc ấy, Ngọc Hoàng ra lệnh hết giờ nên rồng em phải ở lại bên Đông và hóa đá trong tư thế đầu ngẩng cao, miệng há, răng nhe. Hai rồng anh chờ em mãi không thấy và cũng hóa đá ở bên phía Tây dãy núi. Có chuyện thì lại bảo, trận đại hồng thủy xảy ra, cặp rồng đang yêu thương nhau nên không kịp chạy. Nước đã cuốn phăng mỗi rồng về một nơi, rồng đực dạt về phía Tây, còn rồng cái ở lại. Nhớ thương rồng đực, rồng cái cố ngóc cao đầu hướng về phía Tây và hóa đá khi đang gọi bạn tình. Các sự tích về Hàm Rồng, chuyện nào cũng hay, cũng đậm tình người và lý giải cái hình dáng của quả núi.

Cùng với vẻ đẹp của truyền thuyết, Hàm Rồng còn quyến rũ người xem bởi cảnh quan và hoa lá. Lên Hàm Rồng, ta phải đi qua hàng nghìn bậc đá, cứ cách một đoạn lại có sự sắp đặt bài trí cảnh quan với các loài hoa chẳng khác gì vườn thượng uyển trong hoàng cung. Chỗ này treo hoa lan, chỗ kia trồng đào; bên này trồng mận, bên kia trồng lê... Cứ thế cùng với thời tiết mát mẻ trong lành, Sa Pa quanh năm cây cối xanh tốt, mùa nào hoa ấy, tưng bừng rộn rã và rực rỡ sắc màu như thể thành phố ngàn hoa Đà Lạt trên cao nguyên Lang Biang. Xen cùng với cỏ cây hoa lá là những núi non được tạo hóa bày đặt khéo léo và được người đời gọi với nhiều cái tên rất kì thú như Cổng Trời, Sân Mây, Vườn Đào, hang Tam Môn... càng hấp dẫn người xem.

Rời chốn tiên cảnh, thả bộ khoảng chừng 2km, chúng tôi đến một thung lũng với ba bề bốn bên là núi đá. Đó là bản Cát Cát của đồng bào Mông với những lối đi bằng bậc thang lát đá cùng các nếp nhà gỗ ba gian lợp gỗ pơ mu truyền thống. Bản Cát Cát có tuổi đời trăm năm, còn giữ được khá nguyên vẹn sự thuần hậu, chất phác của người Mông. Đến Cát Cát sẽ được tận mắt thấy cuộc sống sinh hoạt của người bản địa với những khung cửi dệt lanh, những ruộng bậc thang, những ống máng làm bằng cây bương dẫn nước về từ núi, những cối giã gạo tự nhiên bằng nước... cùng các cô gái cổ và tay đầy vòng bạc trắng, tay xe lanh đen sẫm. Bản Cát Cát bây giờ cũng làm du lịch. Trong ngôi nhà truyền thống có bày bán rất nhiều đồ lưu niệm như thể thổ cẩm, túi, khăn, vòng bạc, sợi, chỉ đeo tay... Cuộc sống đơn sơ, bình dị ấy để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên và hẹn ngày trở lại.

Cách thị trấn Sa Pa chừng 10km có một bãi đá cổ của người xưa. Bãi đá này diện tích chừng 8km2, được nhà khảo cổ người Pháp, gốc Nga Glubev của trường Viễn Đông Bác Cổ phát hiện vào năm 1925 ở thung lũng Mường Hoa, bên con suối thuộc địa phận 3 xã Hầu Thào, Sử Pán và Tả Van. Với gần 200 khối đá to nhỏ khác nhau cùng các hình vẽ, hoa văn kỳ lạ, độc đáo với nhiều hình dạng: Bậc thang, hình người, con đường, chữ viết, rãnh tròn (khá giống biểu tượng mặt trời), hình nam nữ giao phối và rất nhiều những vạch kẻ lạ mắt..., bãi đá cổ là một chứng tích về sự xuất hiện của người tiền sử ở nơi đây. Đồng thời nó cũng đang là một ẩn số, cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã được một cách đầy đủ, trọn vẹn những thông điệp của người xưa gửi lại...

Có trực tiếp đến Sa Pa mới cảm nhận hết cái đẹp, cái thiêng của xứ sở sương mù, của nơi đất và trời gặp nhau.

 Phan Anh - Thu Hiền

Bình luận

ZALO