Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 25/02/2021 11:37 GMT+7

Quay phim “Mùa hè đỏ lửa”

Biên phòng - Khi ta mở chiến dịch giải phóng Quảng Trị (1972), 7 cán bộ, phóng viên Đoàn Điện ảnh được Cục Chính trị Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) cử vào Nam ghi lại chiến công của lực lượng An ninh vũ trang đánh địch, gồm các đồng chí Vũ Ngọc Khôi, Phan Trọng Bằng, Nguyễn Ngọc Loan, Lê Xuân Bửu, Phạm Ướng, Trần Công Luận, Phạm Thái.

Tối ấy, đồng chí Dương Chưa, Chính ủy CANDVT Vĩnh Linh và anh em trinh sát bí mật tiễn chúng tôi đến khúc sông Ben Hải, chỗ hẹp và nông nhất vào thời điểm máy bay địch chưa thả pháo sang. Chúng tôi mỗi người chỉ mang theo vài bộ quần áo, còn tư trang, giấy tờ cá nhân gửi lại cơ quan khu Bộ.

Chúng tôi lặng lẽ vượt sông giới tuyến, bên kia đã có cán bộ cơ sở và giao liên đón sẵn. Lên bờ, chúng tôi chia thành hai tổ theo kế hoạch. Một tổ men theo Quốc lộ số 1 vượt qua các căn cứ địch ở Đông Hà, Ái Tử... Tổ tôi 4 anh em đi theo đường biển vào quân cảng Cửa Việt, Triệu Phong... rồi hợp quân tiến vào Thành cổ. Giao liên dẫn chúng tôi len lỏi giữa rừng phi lao, cúi mình vượt qua trảng cát, nơi nghi ngờ có địch thì tạt vào làng chài lẩn tránh theo đường vòng.

Các anh giao liên cho biết: “Cả ngày quân ta nã pháo dồn dập vào khắp các căn cứ của địch. Chiều nay, quân cảng Cửa Việt bị “pháo bầy” của ta băm nát; ghé vô đó phải chú ý kẻo dẫm phải mìn nhảy của địch”. Quân cảng Cửa Việt đã hiện ra dưới ánh trăng mờ. Một quang cảnh tan hoang, xiêu vẹo, đổ nát, thấp thoáng có nơi lửa còn âm ỉ cháy. Sở chỉ huy, trại lính, bãi pháo, tàu thuyền... xơ xác tanh bành. Mỉa mai thay, giữa cảnh xác giặc chết chồng chất lên nhau, tất cả đổ sụp thì một nòng pháo vẫn ngạo nghễ vươn cao như một cánh tay giơ lên đầu hàng.

Thấy nòng pháo to, lạ, Phạm Thái sờ vào vuốt vuốt, đưa tầm mắt lên cao nhìn ngắm, giao liên bảo: “Đó là pháo voi của Mỹ mới đưa sang, chúng thường gọi là “vua chiến trường” đó mấy em!”. Phạm Thái cười: “Vua cũng phải thua giải phóng, máy nằm đó rồi làm bạn với gỉ sét, con nhé”. Gió biển xộc vào mũi chúng tôi một mùi tử khí, tanh tanh, khét lẹt...

Chúng tôi dò dẫm vượt qua quân cảng Cửa Việt, đến Triệu Trạch, qua sông, vào huyện lỵ Triệu Phong rồi lên Bích La (quê của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn) thì may quá, tổ đi Quốc lộ số 1 vừa vào. Gặp nhau bàn kế hoạch liên lạc ngay với đơn vị An ninh vũ trang để nắm kế hoạch chiến đấu.

Được biết, sau mấy ngày chiến đấu quyết liệt với địch, đại quân ta đã xiết chặt vòng vây, chỉ chờ lệnh tống tấn công. Tất cả đã sẵn sàng cho chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa”... Giờ G đã đến! Các cánh quân chủ lực và các lực lượng dân quân du kích sau loạt pháo phát hỏa đã ồ ạt nhanh chóng tấn công vào các căn cứ của địch làm cho chúng kinh hoàng không kịp trở tay.

Lực lượng An ninh vũ trang khẩn trương đánh chiếm Ty cảnh sát, Sở mật vụ, Liên quân tình báo, căn cứ gián điệp Phụng Hoàng, các trụ sở tỉnh trưởng, mật thám..., bắt một số tù hàng binh và tịch thu nhiều tài liệu quan trọng của địch... Tất cả diễn biến trên đã được thu vào ống kính máy quay với hàng trăm mét phim tư liệu quý giá.

Chiến dịch thắng lợi, chúng tôi được lệnh rút quân ra Bắc. Về Đoàn chúng tôi đã dựng một bộ phim phóng sự: “Theo chiến sĩ An ninh vào Quảng Trị”. Tại Đại hội Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II (1972), bộ phim đã gửi đi dự thi và được tặng giải thưởng Bông Sen Bạc tại Đại hội.

Phan Trọng Bằng

Bình luận

ZALO