Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/01/2021 01:53 GMT+7

“Phù Đổng” du lịch

Biên phòng - Là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, ở Lý Sơn hội tụ cả mây trời, sóng biển và một bề dày oai hùng trong sứ mệnh xác lập chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa. Hôm nay, Lý Sơn còn chứa trong lòng nó sự hấp dẫn, quyến rũ, gọi mời khách du lịch đến từ mọi miền đất nước.

36a
Từ đỉnh núi Giếng Tiền nhìn ra biển. Ảnh: Trịnh Sinh

Năm 2000, đưa một nghiên cứu sinh ra đảo làm luận án Tiến sĩ, tôi đã có dịp đến Lý Sơn. Khi đó, đường từ thành phố Quảng Ngãi đi cảng Sa Kỳ còn lầy lội, gặp hôm trời mưa bùn ngập nửa bánh xe máy, phải đẩy xe nhích từng bước. Con thuyền gỗ chở chủ yếu là người đi buôn, lợn gà, mắm muối. Ngoài cư dân trên đảo, khi đó chỉ có các chiến sĩ Biên phòng đóng ở đồn ngay bến cảng và các chiến sĩ ra-đa trên đỉnh núi Thới Lới.

Thế rồi chục năm sau, đường nhựa từ Quảng Ngãi đã vào đến tận cảng Sa Kỳ, thay cho những chiếc thuyền gỗ là tàu du lịch. Khách du lịch từ khắp mọi nơi trong nước đổ về ngắm cảnh hoang sơ đẹp lạ lùng của đảo. Năm 2009, nhân kỷ niệm 100 năm Văn hóa Sa Huỳnh, các nhà khoa học quốc tế đã đến thăm di tích Xóm Ốc và Suối Chình có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Đi quanh đảo, các nhà khoa học phải chen chúc nhau ngồi chồm hỗm trên gần chục xe “công nông”, vì phương tiện cơ giới trên đảo lúc đó chỉ có thế.

Vươn mình một cái, Lý Sơn đã trở thành “Phù Đổng” về du lịch là nhờ có điện lưới quốc gia kéo đến từng nhà. Lần đầu tiên, người Lý Sơn không còn chịu cảnh cứ 10 giờ đêm là cắt điện. Đó là cái mốc ngày 28-9-2014. Điện về, đảo Lý Sơn bừng sáng và đổi đời. Đã hơn chục lần công tác ở Lý Sơn, lần này làm tôi “choáng” nhất. Không còn nhận ra Lý Sơn thuở nào. Đường sá khang trang và khách sạn, nhà nghỉ mọc lên san sát. Có cả sự có mặt của những tập đoàn khách sạn lớn. Thế mới biết cái câu “điện, đường, trường, trạm” quả có lý. Nhờ có cú hích về điện mà du khách đến đảo sau hơn 1 năm đã tăng hơn 4 lần, lên đến 150.000 người.

Thực ra, khai thác du lịch Lý Sơn cần có bài bản hơn, cần khai thác cái “chân quê” tức là cái tiềm năng vốn có ngàn đời, chứ không chỉ là một lớp son phấn bề ngoài thể hiện như một dạng khách sạn đua nhau mọc lên như nấm. Lý Sơn đẹp, nhưng cái đẹp hiện nay là cái đẹp “tân thời”. Bất giác, tôi lại nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bính: “Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”. Đi trên đảo mà ngỡ mình lạc vào phố thị nào đó, một chút xô bồ về quy hoạch lộn xộn, rồi rác thải, rồi sự khai thác cạn kiện nước ngầm... Đây mới chỉ là những tín hiệu khởi đầu báo hiệu sự lệch lạc khai thác du lịch của một hòn đảo hoang sơ lên thị thành như nhiều vùng khác nữa ở nước ta.

Vậy Lý Sơn có gì để thu hút du khách trong và ngoài nước? Trước tiên là vẻ đẹp trời biển. Trời có vẻ xanh hơn và trong hơn, đấy là nhận xét của nhiều nhiếp ảnh gia. Biển thì mênh mang, cái cảm giác cưỡi sóng từ Sa Kỳ ra Lý Sơn ở tầm khoảng 30km, không quá xa và cũng không quá gần. Lại còn bao bọc hòn đảo Lý Sơn rộng 10 cây số vuông là đường ven biển, tha hồ ngắm đại dương mênh mông với các lớp sóng dập dồn.

Cái đẹp của Lý Sơn còn là núi non và bình địa. Sách Đại Nam nhất thống chí của nhà Nguyễn còn ghi: Cù Lao Ré (tên cũ của Lý Sơn) ở giữa biển, cách huyện Bình Sơn 65 dặm về phía Đông, xung quanh nổi cao, ở giữa trũng xuống ước mấy chục mẫu. Phía Đông đảo có động, trên động có chùa mấy gian, có giường đá, kỷ đá, hai bên hữu động có giếng, nước trong ngọt, xung quanh cây cối tốt tươi. Chính cái vùng xung quanh nổi cao là 5 ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động. Nhưng nó đã tạc vào thời gian mãi mãi cái hình phễu khổng lồ trên 5 ngọn núi Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Tai, Hòn Sỏi mà rõ nét nhất là trên đỉnh Giếng Tiền.

Nơi đây như một thung lũng với cỏ xanh, cây cối rậm rạp. Lên đỉnh Thới Lới, chúng ta thấy miệng núi lửa xa xưa nay đã thành một hồ chứa nước xanh trong, có thể thấy cái chất lãng mạn ẩn hiện đâu đó như một bức họa nên thơ: Có hồ, có thảm cỏ xanh mướt điểm tô thêm màu vàng của đàn bò và sắc trắng cánh cò bay trong ráng chiều. Từ trên các ngọn núi lửa đã tắt, du khách còn có thể phóng tầm mắt xuống các ruộng tỏi màu xanh ngăn ngắt xen lẫn làng xóm lô xô đẹp mắt.

Lý Sơn còn mang vẻ đẹp của quá khứ. Gia phả dòng họ Phạm Văn ở trên đảo chép lại rằng, vào năm Hoàng Định thứ 9 (1609), 6 họ của làng An Vĩnh và 7 họ của làng An Hải ở đôi bờ cửa biển Sa Kỳ đã đến lập làng trên đảo Lý Sơn, tên làng vẫn giữ nguyên tên gốc làng cũ. Trước đó 1.600 năm, trên đảo Lý Sơn cũng có làng cổ Suối Chình và Xóm Ốc thuộc văn hóa Sa Huỳnh. Đến Lý Sơn hôm nay, du khách có thể thăm 56 di tích lịch sử văn hóa như chùa Hang, chùa Đục, đình An Vĩnh, đình An Hải là nơi đã từng tiễn chân các đội hùng binh con em của đảo đi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở đảo Hoàng Sa và đến thăm nhà trưng bày có bức tượng “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” ngay trước sân, nơi lưu giữ các bản đồ, hiện vật một thời con em Lý Sơn đổ mồ hôi và máu đi cắm cọc mốc chủ quyền.

36c
Du khách thăm tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ảnh: Trịnh Sinh

Du khách cũng cần đến thắp hương cho các ngôi mộ gió tại chùa “Âm Linh Tự” ở gần cảng chính về đất liền. Đấy cũng là nét đẹp của người Lý Sơn đối với con em họ chết mất xác ở ngoài khơi. Lý Sơn còn có ngày lễ hội “khao lề thế lính”, làm những hình nhân trên thuyền thả ra biển với tín ngưỡng mong cho những hình nhân này thay cho con em họ đi Hoàng Sa có ngày trở về. Còn có lễ hội đua thuyền tứ linh, lễ tế thần Thiên Y Ana, lễ tế Tiền Hiền...

Với tiềm năng văn hóa vật thể, 56 di tích trong một diện tích đảo với 10 cây số vuông là mật độ lớn thuộc loại nhất nước và những lễ hội đặc sắc, ngành du lịch Lý Sơn có đầy đủ sức mạnh chinh phục du khách. Ở tầm nhìn xa hơn, cần đẩy mạnh du lịch tâm linh kết hợp với du lịch cảnh quan, sẽ giúp cho Lý Sơn tìm ra được thế mạnh vững chắc hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh

Bình luận

ZALO