Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/09/2021 12:43 GMT+7

Phong tục, luật tục ở vùng cao và những góc khuất

Biên phòng - Những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu cùng các tham luận trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học bàn về giải pháp bài trừ hủ tục ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều vấn đề "giao thoa" giữa hủ tục và phong tục, cao hơn nữa là luật tục được các nhà khoa học xã hội, quản lý thực tiễn và đại diện của nhiều DTTS tiến hành "mổ xẻ". Bước đầu nhiều giá trị của phong tục, tập tục, luật tục đã được làm sáng tỏ, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới "góc khuất" phía sau chúng.

Bài 1: "Gánh nặng" của sự tiến bộ và phát triển

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 (Điều 2), Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, theo đó, Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp, pháp luật và mọi tổ chức, công dân phải tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, do đặc thù trên lãnh thổ nước ta có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên vẫn còn tồn tại những phong tục và luật tục bên cạnh hệ thống pháp luật do Nhà nước ban hành. Và điều này trên thực tế đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện pháp luật.

Từ vụ việc "bắt vợ giữa đường" náo động dư luận...

Vụ việc chàng trai tên Q "bắt vợ giữa đường" là cô gái tên H (cùng trú tại bản Quắn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp) xảy ra tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vào chiều ngày 2-2-2017, đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa trong dư luận. Người thì cho rằng, đây chỉ là phong tục "bắt vợ" của đồng bào dân tộc Thái, Mông và một số DTTS khác ở nước ta, trong khi nhiều người khác khẳng định, trong bối cảnh H. chuẩn bị đón xe khách vào miền Nam làm việc mà bị Q. và nhóm thanh niên cưỡng ép, bắt lên xe máy để chở về nhà làm vợ, mặc cho H. gào khóc, kêu cứu thì rõ ràng đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội "bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 1999.

Thêm vào đó, nếu hành vi "bắt vợ" mà trái với ý muốn của H. thì đây là hành vi vi phạm pháp Luật Hôn nhân và Gia đình (người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ tại Điều 146, Bộ luật Hình sự 1999).

8arb_18a
Thiếu nữ dân tộc thiểu số chơi chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Nguyễn Hạnh Ngân

Trao đổi với báo giới về vụ việc nêu trên, nhiều chuyên gia pháp luật phân tích: Trong vụ việc "bắt vợ" của Q. với sự giúp sức của bạn bè cần được làm rõ động cơ, mục đích xem có lợi dụng phong tục "bắt vợ" để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay không? Có những nguyên tắc pháp luật các đương sự buộc phải biết, là dù "bắt vợ" trên thực tế được coi là một phong tục nhưng vẫn cần phải tuân thủ luật pháp về độ tuổi, sự tự nguyện của hai bên. Trong tục bắt vợ "nguyên bản" của người dân tộc Thái, Mông, thực chất, phía cô gái đã "bật đèn xanh" cho chàng trai tới "bắt" mình về.

Còn trên thực tế, đã xảy ra nhiều thiếu nữ dân tộc Thái, Mông trở thành nạn nhân của tục "bắt vợ" một cách cưỡng ép, khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ngay tại huyện Quỳ Hợp, có không ít vụ việc mà nạn nhân mới ở tuổi "cập kê" đã bị những thanh niên không quen biết "bắt" về làm vợ. Thậm chí, cách đây chưa lâu, có trường hợp em gái là học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện đã bị một nhóm nam thanh niên tổ chức "bắt vợ" cho một người trong số họ. Rất may, nghe tiếng kêu cứu của em, một thầy giáo trong trường đã điện thoại, báo cho lực lượng Công an truy đuổi, giải cứu kịp thời nạn nhân.

... Đến "mặt sau" của phong tục, luật tục

Có thể thấy gì qua những trường hợp "bắt vợ" nêu trên? Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa DTTS, đến nay, vẫn còn không ít luật tục, tập tục lạc hậu đang còn tồn tại dai dẳng, nặng nề trong vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, cho dù văn hóa truyền thống vùng đồng bào các DTTS ngày càng được bảo tồn, phát huy theo hướng "gạn đục khơi trong". Thực trạng này để lại hậu quả rất nặng nề và lâu dài về mặt xã hội, bởi các tập tục lạc hậu, tệ nạn thường có nhiều nét tương đồng và quan hệ hữu cơ với nhau, gây tác hại dây chuyền, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng.

Có thể lấy ví dụ: Theo một giáo viên công tác tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quỳ Hợp, thời điểm rộ lên nạn "bắt vợ" ở vùng cao Quỳ Hợp là những năm 2007, 2008. Giai đoạn này có hàng chục vụ việc nữ sinh là người DTTS bất ngờ bị "bắt" về làm vợ vào giữa đêm khuya, trong đó, có em mới 15 tuổi. Rất may, tất cả các nạn nhân đều được nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu.

agy5_18b
 Tái hiện phong tục "bắt vợ" của người Mông ở vùng cao Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Hạnh Ngân

Có một sự thực trớ trêu là đa số thủ phạm gây ra các vụ "bắt vợ" trái pháp luật thường rất hồn nhiên khai trước cơ quan Công an, rằng: Uống rượu xong, thích thì đi bắt gái đẹp về làm vợ thôi (!). Họ không hề biết rằng, luật pháp đã nghiêm cấm tục "bắt vợ" để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ và không ai được lợi dụng luật tục, phong tục để cản trở việc thực hiện quyền tự do kết hôn của nam và nữ. Họ càng không hiểu, "bắt vợ" về bản chất là một mỹ tục nhưng từ lâu, phong tục này bị biến dạng bởi những suy nghĩ lạc hậu của nhiều người và họ chính là một bộ phận trong số đó.

Thực tế ở nhiều vùng miền núi, nơi có đồng bào dân tộc Mông, Thái sinh sống, chỉ vì muốn có thêm lao động trong gia đình, bất chấp con trai mình chưa đến độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, các bậc cha mẹ đã dựa vào phong tục "bắt vợ", kéo đến nhà cô gái "cướp" cô gái về làm vợ cho con mình. Ngoài những hệ lụy đau lòng về mặt pháp luật, đây chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang diễn ra khá phổ biến, nhất là ở các vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS phía Bắc.

Điều đáng quan ngại là không chỉ có tục "bắt vợ" của người Mông, người Thái, các hủ tục khác như hứa hôn, cưỡng ép hôn mang tính gả bán, hiện đang tồn tại ở vùng Tây Nguyên, Bắc Trung bộ cũng đang cản trở quyền tự do kết hôn của nam và nữ, trở thành "gánh nặng" của sự tiến bộ và phát triển. Và cũng không chỉ có những hủ tục liên quan đến việc xây dựng gia đình đôi lứa, ở nhiều vùng DTTS hiện đang còn tồn tại nhiều phong tục, luật tục lạc hậu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của đồng bào DTTS.

Ví dụ: Trên vùng cao biên giới phía Bắc, một số cộng đồng DTTS vẫn có tục để người chết lâu ngày trong nhà, giết mổ nhiều bò, lợn, tổ chức ăn uống dài ngày gây tốn kém, hay việc đặt niềm tin thái quá vào cúng bái, bói toán... Tại Lai Châu, Sơn La vẫn diễn ra phổ biến tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, hôn nhân cận huyết, thách cưới. Còn tại nhiều vùng miền núi Quảng Ngãi vì hủ tục "cầm đồ thuốc độc" mà nhiều người bị đánh đập dã man cho đến chết. Đây chính là mặt trái của các phong tục, luật tục lạc hậu còn tồn tại rải rác tại các bản, làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, nơi điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhận thức của người dân về pháp luật còn nhiều hạn chế.

Bài 2: Làm gì để "văn minh hóa" phong tục, luật tục?

Nguyễn Hạnh Ngân

Bình luận

ZALO