Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 13/08/2022 01:01 GMT+7

Phố cổ trong lòng di sản đá

Biên phòng - Nhắc đến những phố cổ tiêu biểu ở Việt Nam, khiến người ta nghĩ ngay đến phố cổ Hà Nội với 36 phố phường mang đậm dấu ấn kinh kì của Thăng Long - Kẻ Chợ hay phố cổ Hội An ở Đà Nẵng vốn "vang bóng một thời" với những dấu ấn huy hoàng của các thương cảng sầm uất trên bến, dưới thuyền, nơi xứ Đàng Trong. Nếu chỉ dừng lại ở đó, trong cách nhìn của chúng ta hẳn sẽ khiếm khuyết, chưa toàn diện đối với các vùng miền.

rhvk_20a
Chợ cổ Đồng Văn. Ảnh: Giang Hiền Sơn

Đúng thế, trên dải đất hình chữ S thân yêu này, chúng ta còn có một khu phố cổ khác nữa, tiêu biểu cho phố của miền sơn cước. Đó là một khu phố nhỏ nhắn, khiêm nhường, chiều dài khoảng chừng 1km nhưng khá độc đáo và ấn tượng nằm trên cao nguyên đá Hà Giang, giữa chốn biên ải nơi địa đầu Tổ quốc: Phố cổ Đồng Văn. Với những nét thô sơ, trầm mặc nhưng đầy ma mị, quyến rũ, con phố đã thực sự thu hút sự chú ý và để lại những ấn tượng khó quên trong lòng nhiều du khách, làm cho du khách mê mải, đã đến một lần rồi nhưng lòng vẫn hằng ao ước sẽ có ngày được trở lại để ngắm nhìn con phố thanh bình bên những ngôi nhà thâm trầm gội nước thời gian, mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của một miền sơn cước đa sắc tộc.

Phố cổ Đồng Văn nằm trên sơn nguyên có độ cao trung bình từ 1.000m đến 1600m so với mặt nước biển. Thời phong kiến, vùng đất này thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Vân, tỉnh Tuyên Quang. Bây giờ, phố cổ Đồng Văn thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Con phố bây giờ vốn là con phố trước kia được người Pháp phát hiện, quy hoạch và thiết kế ngay sau khi đặt chân lên xứ đá xa xôi, đầy hiểm trở này, vào khoảng thập niên 80 của thế kỉ XIX. Khu phố được xây dựng nằm lọt thỏm trong thung lũng hình vòng cung, bốn bề được bao phủ bởi những núi đá vôi cao ngất, dựng đứng. Trải qua hơn 100 năm lịch sử thăng trầm, khu phố Đồng Văn tồn tại đến ngày nay hầu như khá nguyên vẹn với hơn 40 ngôi nhà cổ nằm tựa bên nhau, dưới chân núi và một khu chợ xây chủ yếu bằng đá hình chữ U.

Được người Pháp quy hoạch vào cuối thế kỉ XIX, nhưng những ngôi nhà cổ trên khu phố của Đồng Văn còn lại chủ yếu được xây dựng vào những năm đầu của thế kỉ XX, có tuổi đời khoảng 100 năm, cá biệt vẫn còn lại một vài ngôi nhà có tuổi đời khoảng gần 200 năm. Tuổi đời của những ngôi nhà như thế hẳn sẽ không phải là nhiều so với tuổi đời của những ngôi nhà ở các phố cổ khác. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng, sự thích thú đối với mọi người không phải chỉ ở độ tuổi mà ở sự độc đáo của kiến trúc và các chất liệu, vật liệu đang còn hiện diện trong từng chi tiết đã ngấm nước thời gian trong từng ngôi nhà trên con phố nhỏ.

Nói về kiến trúc, những ngôi nhà cổ này mang đậm phong cách của người Hoa vùng Vân Nam (Trung Quốc) pha trộn với những nét văn hóa của người bản địa. Người ta bảo rằng, ban đầu chủ nhân của những ngôi nhà này là những gia đình người Hoa, người Tày, người Mông; sau này (khoảng thập niên 40, 50 của thế kỉ XX) khu phố có thêm nhiều gia đình của các tộc người khác như Kinh, Dao, Nùng... cùng di cư về đây sinh sống. Những ngôi nhà cổ này chủ yếu là do các hiệp thợ được đón từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) về làm.

Nhìn tổng thể, các ngôi nhà này có nhiều nét khá giống nhau. Đó là những ngôi nhà được thiết kế theo kiểu một tầng hoặc hai tầng (tầng gác và tầng trệt), riêng khu vực chợ thì có nhiều nhà làm theo kiểu hình ống. Đa phần những bức tường của các ngôi nhà cổ này đều được làm trình tường bằng đất để chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết vùng cao, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát (tường cao khoảng 6m, dày khoảng từ 50 đến 60cm, giữa có các thanh tre nằm ngang để tạo sự liên kết, giữ vững cho bức tường; hầu hết các trình tường đều đã nứt nẻ, ngả màu theo thời gian, màu đất nâu nhạt hoặc vàng sẫm); cột nhà (cao khoảng 6m, có chu vi khoảng từ 70 đến 80cm) và các vì kèo trên mái được làm bằng gỗ nghiến, gỗ lim hoặc thông đá, chạm trổ khá tinh xảo; mái nhà lợp ngói âm dương, một loại ngói đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới phía Bắc (ngói hình máng, khi lợp thì để một viên ngửa, một viên sấp, viên sấp đè lên một nửa viên ngửa, theo chiều dọc của viên ngói); nền nhà lát đá.

Các nhà cổ này đều nhìn về hướng Nam, có kết cấu hài hòa từ ngoài vào trong với cách sắp xếp chặt chẽ, phù hợp với phong thủy và truyền thống thẩm mỹ của đồng bào: Nhà chính, bếp ăn, nhà kho, công trình phụ. Ngoài ra, phía ngoài các ngôi nhà còn có bậc tam cấp bằng đá và sân lát đá, trước nhà có treo đèn lồng đỏ, trước cửa chính của một vài ngôi nhà có dán câu đối bằng chữ Hán trên giấy đỏ. Theo thời gian, cũng như những bức tường đất, từng bậc cầu thang, từng lan can gỗ trong mỗi căn nhà cũng đã ngả màu; những mái nhà lợp ngói âm dương cũng rêu phong, cổ kính, thâm trầm… tất cả như đang thách thức với thời gian.

Cùng với những nếp nhà cổ kính, chợ cổ Đồng Văn hiện ra trong lòng phố cổ như một bông hoa lạ lặng lẽ khoe sắc, tỏa hương giữa miền sơn cước, nhằm tôn thêm vẻ thâm nghiêm của khu phố. Khu chợ được làm vào khoảng từ năm 1925 đến năm 1928, gồm có ba dãy nhà thấp, một tầng, lợp ngói âm dương, xếp theo hình chữ U với các cột đá đục đẽo rất đẹp mắt.

Chợ cổ Đồng Văn cũng thể hiện rõ một kiến trúc mang đậm dấu ấn giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Hoa. Khu chợ cổ này là nơi mua bán, gặp gỡ, trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống trên cao nguyên Hà Giang. Vào những ngày họp chợ, các thiếu nữ Mông, Pu Péo, Lô Lô, Dao, Tày, Nùng, Giáy... từ muôn ngả núi nô nức đổ về đây trong những bộ trang phục thổ cẩm lộng lẫy, cùng với tiếng khèn, tiếng sáo của các trai bản, phá tan cái không khí thanh bình, yên tĩnh vốn có của khu phố. Phố và chợ trở nên ồn ào, náo nhiệt và rực rỡ sắc màu.

Chợ Đồng Văn mỗi tuần chỉ họp một phiên duy nhất vào ngày chủ nhật. Người đến chợ có khi chẳng phải để mua, để bán hàng hóa mang về, mà chủ yếu để gặp gỡ, rồi uống với nhau bát rượu ngô, cùng nhau thổi khèn, múa hát và ăn thắng cố (một món ăn đặc trưng của chợ phiên vùng cao, món ăn này gồm thịt và nội tạng trâu, bò; tất cả được cho vào chảo đun sôi sùng sục cùng một số thảo quả, gia vị). Nhiều người nói, đến vùng cao mà không ăn thắng cố thì coi như chưa đến. Để bảo tồn và phát huy giá trị của khu phố và chợ cổ Đồng Văn, bắt đầu từ tháng 4-2006, huyện Đồng Văn đã quyết định tổ chức Lễ hội "đêm phố cổ".

Đồng thời, cũng quyết định, hàng tháng vào các ngày 14, 15, 16 âm lịch, khu phố Đồng Văn đều tổ chức "đêm phố cổ" để quảng bá văn hóa, phục vụ khách du lịch. Và để hỗ trợ người dân tổ chức tốt "đêm phố cổ" này, chính quyền địa phương đã cấp miễn phí cho các hộ dân nhiều chiếc đèn lồng đỏ để treo trước cửa nhà, trong chợ và trên phố. Vào những đêm lễ hội, đồng bào tổ chức nhiều hoạt động như trưng bày thổ cẩm các dân tộc, trình diễn văn nghệ thổi khèn, múa hát dân ca, giao duyên... và bày bán các món ăn truyền thống của các dân tộc cùng các mặt hàng lâm thổ sản của sơn nguyên. Những "đêm phố cổ" như thế đã trở thành điểm đến ấn tượng, thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là các du khách nước ngoài.

Đến với phố cổ Đồng Văn, chúng ta còn thấy thích thú hơn nữa khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh tự nhiên trên con phố thay đổi theo nhịp quay của thời gian. Buổi sáng, không gian yên tĩnh mờ hơi sương của khu phố hiện lên với những màu vàng tươi của nắng hòa cùng với sắc thâm nâu của những ngôi nhà trước mặt. Buổi trưa, khi mặt trời lên cao, màn sương sớm được xua tan bởi những tia nắng, không gian im lìm cũng bị phá vỡ bởi những âm thanh náo nhiệt hòa trong những sắc màu rực rỡ của các sơn nữ  đang xúng xính trong các bộ trang phục truyền thống độc đáo.

Buổi chiều, khi mặt trời xuống núi, phố cổ lại trở về với nét thanh bình cố hữu cùng một màu đen xám của đá núi. Trước đây, khi chưa có điện, đêm đêm, bao trùm không gian phố cổ là những tia sáng phát ra từ những chiếc đèn dầu lờ mờ, leo lét của mỗi ngôi nhà. Và như thế, khu phố cùng với cả sa mạc đá mênh mông cùng chìm sâu vào một không gian nhẹ nhàng như một miền cổ tích xa xôi, nhẹ nhàng tới mức tưởng như hoang vắng.

Với những nét đẹp đặc trưng của phố núi cùng nền văn hóa truyền thống đa sắc màu của các tộc người, năm 2009, phố và chợ cổ Đồng Văn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Giờ đây, con phố ấy ngày càng trở nên thân quen với nhiều du khách. Nó thực sự trở thành một điểm sáng ấn tượng, độc đáo trên bản đồ du lịch vùng Công viên địa chất - Cao nguyên đá Đồng Văn.

Giang Hiền Sơn

Bình luận

ZALO