Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 23/05/2022 02:21 GMT+7

Phía sau nỗi đau ma túy

Biên phòng - Trời vừa về chiều nhưng bóng tối đã bao trùm lên khắp một vùng biên cương. Trước khi vào Pa Búa - bản nghèo nhất của xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, tôi đã được nghe Trưởng bản Giàng A Treo than vãn: "Vào Pa Búa buồn lắm! Buồn như cái mo nước ngoài bản lúc nào cũng khô kiệt vậy! Cái ma túy nó về bản không biết từ khi nào, nhưng nhanh như cơn lốc, cuốn đi hết cái vui, cái sung túc, bình yên, chỉ để lại cái buồn, cái khổ cho dân bản thôi…".

 2077a.gif
Chị Thào Thị Sênh (bên phải) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bản Pa Búa nói không với ma túy.
"Giàng ơi, buồn lắm...!"

Trên con đường nhỏ, dốc đá cheo leo dựng đứng, phía dưới là vực sâu hun hút, chỉ có những tay lái giỏi mới dám "xông pha" đi vào Pa Búa. Không ai ngờ, "cung đường tử thần" này lại là miền đất màu mỡ để những con buôn ma túy đặt chỗ gieo hạt. Người dân ở đây thường bảo: Lương thực, thực phẩm lên đến Pa Búa "khó như gió vào nhà trống", nhưng tìm ma túy thì dễ như trở bàn tay. Người dân Pa Búa hiền lành, chất phác, thật thà như con hươu, con nai ngơ ngác trên rừng, bỗng chốc ngập ngụa trong cơn phong ba dữ dằn của ma túy.

Già làng Sồng A Dềnh buồn bã kể lại: Năm 1996, làn sóng người Mông di cư từ Sơn La ồ ạt về Pa Búa, kể từ đó kéo theo bao hệ lụy cho người dân ở đây. Một số con nghiện, chủ yếu là dân di cư từ nơi khác đến đã rủ, lôi kéo những thanh niên trai tráng trong bản. Lúc đầu, chúng rủ rê sang Lào đi làm thuê, rồi cho hút thử thứ thuốc chết người. Sau đó, "ngựa quen đường cũ", thanh niên trong bản sau mỗi mùa vụ cứ lần lượt kéo nhau sang Lào để làm thuê và dính vào ma túy. Rồi ông than vãn: "Giàng ơi, buồn lắm! Không có đồng tiền thì không chết đâu! Nhưng có tiền rồi, tưởng mang về phụ giúp gia đình thì lại trở thành "nô lệ" của ma túy. Nhiều trai bản ở tuổi mười tám, đôi mươi vừa được làm bố vài ngày đã phải qua đời vì căn bệnh thế kỷ AIDS".

Chiều xuống. Bản Pa Búa đìu hiu, cô quạnh. Những người đàn bà dân tộc Mông góa chồng mỏi mòn ngồi bó gối lặng lẽ trong ngôi nhà trống tênh đã vắng bóng đàn ông. Những đứa trẻ mồ côi cha, đôi mắt hoang dại, mỏi mệt vì chưa bao giờ có được một bữa ăn no. Cơn lốc ma túy tràn về vùng biên xa vắng này, để lại biết bao hệ lụy cho những người đàn bà và trẻ thơ. Điều làm tôi trăn trở là thông tin mà Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Lý Ngân Thị Vân cung cấp: Hội Phụ nữ xã Trung Lý gồm 776 hội viên thì có tới hơn 50 chị em có chồng nghiện ma túy. Người may mắn thì không dính HIV, nhưng cũng sống cơ cực vì tiền của trong nhà cứ lần lượt "đội nón" ra đi. Kẻ "bạc phận" thì vô tình bị lây nhiễm khiến cả mình và con đều trở thành kẻ "tội đồ" của AIDS. Nỗi buồn vì ma túy cứ đeo đẳng người phụ nữ Pa Búa hết ngày này qua tháng khác.

Bản Pa Búa bây giờ thanh niên còn rất ít, chỉ có người già và các thiếu phụ góa chồng với nỗi lo âu quầng lên đôi mắt và đám trẻ mồ côi, nhem nhuốc vì thiếu ăn, thiếu mặc. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ở Pa Búa buồn hiu, cơ cực, chỉ biết phụ thuộc vào nương rẫy nơi heo hút cuối rừng Mường Lát khô cằn. Cũng như nhiều bản khác của xã Trung Lý, HIV đổ vào Pa Búa chủ yếu từ nhóm người nghiện ma túy. Có những cô gái khi đã về làm vợ, mới tá hỏa khi biết chồng mình là con nghiện. Số người nghiện ma túy, nhiễm HIV rồi chết vì AIDS cứ ngày một tăng lên gấp bội, phổ biến ở độ tuổi từ 18 - 39. Những trai bản sức dài vai rộng, tương lai đang phơi phới, là những lao động chính trong gia đình bỗng chốc quặt quẹo, vất vưởng, sống lay lắt vì ma túy, vì HIV. Chưa dừng lại ở đó, dân bản Pa Búa còn liên tục chứng kiến những cái chết thương tâm.

Thắp sáng hy vọng

Trưởng bản Pa Búa Giàng A Treo cho chúng tôi biết, dù đã quen với HIV/AIDS, nhưng anh vẫn không khỏi băn khoăn và lo lắng cho số phận của nhiều cặp vợ chồng trong bản đang nhiễm AIDS. Ca nhiễm HIV đầu tiên ở Pa Búa được phát hiện cách đây 13 năm. Khi đó, người dân Pa Búa còn chưa hiểu thế nào là "con HIV", nhưng đến bây giờ, khi đã "ngờ ngợ" về nó, thì cái giá phải trả đã quá lớn. Hiện, bản Pa Púa có 102 hộ, trong đó, 72 hộ nghèo, số còn lại là cận nghèo. Cơn "cuồng phong" về ma túy qua đi, bản Pa Búa đã nghèo lại càng nghèo thêm. Nhưng không để những phận nghèo cuốn theo vòng xoáy ma túy, chính quyền và người dân Pa Búa bắt đầu tìm những giải pháp, hướng đi mới cho Pa Búa. Một trong những giải pháp hiệu quả chính là xây dựng những cá nhân điển hình tiên tiến ngay tại thôn, bản để trở thành những đảng viên gương mẫu, từ đó xóa tình trạng "bản trắng" đảng viên đã kéo dài nhiều năm.

Niềm vui, niềm tự hào của người dân Pa Búa như được nhân lên khi ở chính nơi được coi là nghèo nàn, lạc hậu nhất đã xuất hiện nữ đảng viên đầu tiên là người dân tộc Mông. Đó là chị Thào Thị Sênh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Pa Búa. Chị cũng là nữ đảng viên người dân tộc Mông đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Ở Pa Búa, ngoài chị Thào Thị Sênh còn có những đảng viên trẻ, luôn nhiệt tình, xông xáo trong công việc như Trưởng bản Giàng A Treo, SN 1984; Bí thư chi bộ bản Sùng Văn Dũng, SN 1991. Họ chính là những hạt nhân tích cực, góp phần làm thay đổi nhận thức cũ kỹ, lạc hậu, vận động người dân tránh xa ma túy, tuyên truyền nhiều bài học hay trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của bà con trong bản.

Cùng với đó, chính quyền xã đã thành lập Tổ liên ngành số 1 ngay tại trung tâm bản. Tổ gồm 3 thành viên do Thiếu tá Lê Xuân Tươi, cán bộ Đồn BP Trung Lý làm Tổ trưởng, 2 thành viên còn lại gồm Huyện đội và Công an tỉnh. Nhiệm vụ chính của Tổ liên ngành là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bản Pa Búa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Địa bàn bản Pa Búa rộng, mỗi hộ gia đình lại nằm rải rác trên khắp các triền núi nên rất khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát của Tổ liên ngành.

Tuy nhiên, vì tương lai của bản Pa Búa, các anh vẫn ngày đêm vượt qua mọi gian nan thử thách, hết mình vì nhiệm vụ. Và những nỗ lực của các anh đã được đền đáp xứng đáng. Từ khi có Tổ liên ngành (tháng 10-2011), bản Pa Búa đã không xuất hiện thêm một trường hợp nghiện mới nào. Với những trường hợp nghiện cũ, Tổ cũng lập hồ sơ, phân loại đối tượng và thường xuyên theo dõi, quản lý sát sao để tránh lây lan sang cộng đồng.

Vậy là, niềm tin, niềm hy vọng lại được thắp sáng lên nơi bản nghèo. Dù biết sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trở ngại mới xóa đi định kiến cũng như thực lực của một bản ma túy trong quá khứ. Nhưng chính quyền địa phương và người dân Pa Búa hôm nay đang tràn trề hy vọng và vươn dậy để đẩy lùi ma túy, đói nghèo, lạc hậu xây dựng một bản no ấm, không ma túy, tràn đầy niềm vui.

Lê Thị Thu Hà

Bình luận

ZALO