Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 20/01/2022 09:38 GMT+7

Ông già cao nguyên đá

Biên phòng - Trong căn nhà nhỏ nằm gần chân cầu Gạc - đi ven thành phố Hà Giang vào buổi chiều cuối đông se lạnh, một ông già người Mông đã mộc mạc nói rằng: “Mình có gì để kể đâu, mình là cán bộ do dân đào tạo, trưởng thành nhờ dân thì những việc gì mà Đảng giao, dân cần, mình phải làm hết sức chớ. Nhân dân bầu mình ra để lo việc nước mà…”.

 media
Ông Sùng Đại Dùng tại nhà riêng.
 “Ông già cao nguyên đá”; “Bác Dùng đại đoàn kết”; “Ông già Dùng có tài”; “Ông già Dùng Mặt trận”... là những tên gọi mà người dân Đồng Văn nói riêng và Hà Giang nói chung yêu quí dành tặng ông - một người con ưu tú của dân tộc Mông đã từng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang.

Suốt cả cuộc đời gắn bó với cao nguyên đá, chân đã đi mòn đường về trăm bản, miệng uống nước lành trăm suối, ăn lá lành trăm nương và đổ sức lực xuống bao rông đá của đất này, ông nổi tiếng với câu nói giản dị mà đầy sức thuyết phục: “Đồng bào phải tin tôi. Tôi là Sùng Đại Dùng”.

Ông Sùng Đại Dùng sinh ra tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, ngay từ khi còn trai trẻ đã bước qua cổng Trời, bước qua lời răn đe của thổ ty, tri châu để đi theo cách mạng. Những năm hàng vạn thanh niên 16 dân tộc thuộc tám tỉnh Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên - Hà, Hải Dương, Hà Nam Ninh sôi nổi chung vai góp sức làm nên “đại hùng quan” - con đường được Bác Hồ đặt tên là đường Hạnh Phúc, ông Sùng Đại Dùng là Bí thư chi đoàn công trường.

Ông bảo, chính thời kỳ lăn lộn cùng anh em để mở tuyến đường chiến lược này, ông đã cảm nhận được một cách sâu sắc những tình cảm, sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước dành cho nhân dân các dân tộc quê hương ông, thấm thía nghĩa tình của anh chị em thanh niên xung phong người miền xuôi đã đổ mồ hôi, xương máu trên đất này vì sự tiến bộ của người Mông, Dao, Lô Lô... nơi cực Bắc.

Người dân ở Yên Minh có một câu chuyện được kể qua nhiều năm về ông “Dùng Mặt trận”. Ấy là việc ông Dùng đưa cây cải dầu về trồng thay thế cho cây thuốc phiện. Dẫu đã qua hàng chục năm nhưng đến nay, đó vẫn là một trong những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận đối với các thế hệ cán bộ dân vận sau này.

Thủa ấy, không nề hà rằng mình là cán bộ phải có xe đưa đón, phải tổ chức họp dân ở những trụ sở ủy ban đàng hoàng, gần đường cái... Ông Dùng chỉ cần thấy cái sức của mình vẫn còn đi được là phăm phăm đến từng bản, uống rượu suốt đêm cùng đồng bào để tỉ tê tâm sự, phân tích cái lợi, hại của cây thuốc phiện mà khuyên dân phá bỏ.

Nếu ai đó còn e ngại vì chưa tìm ra kế mưu sinh mới thì ông Dùng khẳng khái: “Tôi khắc có cách để đồng bào không bị đói. Bỏ cây thuốc phiện, đồng bào không có ăn thì cứ tìm ông Dùng mà ăn”. Dân tin, trồng cây cải dầu trên miền đá. Năm sau, cải dầu xanh um, cho hạt chắc mẩy. Ông Dùng như lời hẹn, cho ô tô chở gạo lên đổi lấy hạt cải, mỗi cân hạt được một cân gạo trắng. Đồng bào ưng lắm và cũng biết ơn bác Dùng nhiều nhiều. Cứ thế, tự nhiên câu nói “Đồng bào phải tin tôi. Tôi là Sùng Đại Dùng” của ông theo gió lành qua thung sâu, đỉnh cao... truyền từ bản này qua bản khác. Câu nói ấy đi đến đâu, màu xanh cải dầu lan đến đấy, thay thế những vạt anh túc trên nương rẫy của bà con.

Đại tá Sùng Thìn Cò, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang lại kể câu chuyện khác về ông lão người Mông này. Một lần lên Trung ương xin gạo về cứu trợ cho dân được 100 tấn, ông còn nấn ná đứng lại lầm rầm tính toán một mình. Rồi ông vào trình bày với lãnh đạo rằng, 100 tấn gạo ấy nếu không có xe đưa về Hà Giang thì cần phải vận động bà con đem gần 2.000 con ngựa xuống thồ về trong khoảng thời gian một tuần. Thồ được gạo về đến nơi thì người và ngựa cũng vừa ăn hết gạo... khiến mọi người có mặt lúc ấy đều cười và thầm nhận xét ông già hóm hỉnh mà sâu sắc. Và đương nhiên, số gạo ấy có xe chở về đến tận kho lương thực dự trữ của tỉnh, kịp thời cấp phát cứu đói cho bà con.

Ông Dùng cũng nhiều lần sát cánh cùng lực lượng BĐBP trong công tác vận động đồng bào Mông không di cư tự do, không theo đạo trái phép. Đến đâu ông cũng chỉ nói những điều thật dễ hiểu nhưng trúng cái bụng của bà con, rằng: “Người Mông ta vốn có truyền thống thờ cúng tổ tiên, đồng bào nghe “người xấu” truyền cái thứ đạo trái phép, không thờ cúng tổ tiên nữa là có lỗi với tổ tông, vi phạm pháp luật Nhà nước đấy. Tôi cũng là người Mông, cũng đã đi đến các bản Mông ở nhiều nơi nên tôi biết. Đồng bào phải tin tôi”. Vì biết gắn mình với cuộc sống, am hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con cộng với cách nói thẳng thắn, chân thành khiến ai cũng nghe theo lời ông, không nghe theo lời kẻ xấu.

Có lần, ông đã cứu nguy cho một cán bộ cơ sở khi bà con cắc cớ hỏi lại rằng, cán bộ truyền đạt Nghị quyết nghe không trúng lỗ tai, lại bảo tình hình kinh tế - xã hội huyện ta đang “đi lên”. “Đi lên” thì mệt lắm, vất vả lắm, thở còn không được thì phấn khởi sao nổi, vui sao nổi, phải bảo là “đi xuống” mới đúng, vì bà con ta đi xuống dốc thấy thuận lợi, dễ chịu hơn “đi lên” nhiều. Giữa lúc anh cán bộ lúng túng thì bác Dùng gỡ bí: “Thưa bà con, “đi lên” hay “đi xuống” chỉ là cách nói mang hàm ý là tình hình đang tốt hay đang xấu thôi, chứ không phải theo cách hiểu của người mình rằng “đi lên” thì vất vả mà “đi xuống” là nhàn nhã đâu. “Đi lên” ở đây có nghĩa là phát triển tốt lên đấy, dân mình, huyện mình đang có nhiều nhà cửa, trâu bò, ngô thóc hơn đấy”. “Bác Dùng đã nói thì chắc chắn là đúng rồi” - Một ai đó ngồi dưới phát biểu. Vậy là khái niệm “ đi lên - đi xuống” được thông qua.

Những câu chuyện “làm dân vận” của ông Sùng Đại Dùng ở vùng đá này còn rất nhiều. Có chuyện thật 100%, có chuyện đã “tam sao thất bản” hoặc được thêu dệt thêm cho sinh động, nhưng dường như lại khiến cho chân dung của “ông già đại đoàn kết” này càng trở nên gần gũi, đáng kính hơn.

Vân Anh - Tiến Dũng

Bình luận

ZALO