Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 26/02/2021 04:27 GMT+7

Ổn định vùng người Mông di cư tại Điện Biên

Biên phòng - Một ngày tháng 4-2014, vợ chồng Tráng A Chứ và Sẻ Thị Mái ở bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu dắt díu nhau vượt biên trái phép sang Lào với hy vọng sẽ có được cuộc sống sung sướng và hạnh phúc hơn... Thế nhưng, sau những ngày tháng sống vất vưởng ở nơi đất khách, hai vợ chồng họ đã hoàn toàn vỡ mộng về "miền đất hứa".

Bài 2: Vỡ mộng trên đất khách

Đi một lần khổ lắm rồi

Đang vào vụ thu hoạch lúa nương, bà con người Mông thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, thậm chí có người ngủ luôn trên nương. Vì thế, chúng tôi phải nhờ các cán bộ Đồn BP Mường Pồn hẹn trước mới gặp được Tráng A Chứ, người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, khuôn mặt hốc hác, già hơn nhiều so với tuổi 35 của mình.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện từ những điều xảy ra 2 năm trước đây. Sau một chút đắn đo, nghi ngại, Chứ ngập ngừng nói: "Vợ tôi nghe người ta nói sang đó làm ăn dễ nên ưng cái bụng muốn đi theo ngay. Nó bảo, ở bản mình làm vất vả mà vẫn đói nghèo, còn ở bên kia không làm vẫn có ăn. Tôi không tin lời người ta, nhưng vợ nó cứ nhất quyết đi nên tôi đành phải nghe theo". Vợ chồng Chứ bỏ lại nhà cửa, ruộng nương, dắt theo con gái còn nhỏ tuổi lên đường vào buổi trưa ngày 16-4-2014, mang theo 5 triệu đồng tiền bán 2 chiếc xe máy và tất cả thóc trong nhà. Họ đi theo dấu vết của gia đình người chú đi trước đó nửa ngày đường.

7u0k_16b
Tráng A Chứ. Ảnh: Bích Hằng

Chứ kể tiếp: "Đi bộ một tuần mới đến đất Lào, thỉnh thoảng, tôi cũng gặp người Mông nước Lào, họ chỉ hỏi mày đi đâu, ở đâu đến, thấy mình đói rách, họ cũng không cho cái gì. Dọc đường đi, tối ở đâu là ngủ ở đó". Giọng Chứ có lúc trầm hẳn xuống, gương mặt thất thần bởi nỗi ám ảnh, sợ hãi những ngày sống khổ cực trên đất khách.

Sang tới đất Lào, vợ chồng Chứ tiếp tục vượt núi, băng rừng đi về phía trước để đuổi theo kịp gia đình người chú mà không biết đích đến ở đâu. Khi số tiền mang theo hết nhẵn, vợ chồng họ rơi vào những ngày tháng đói khổ, cùng cực nhất. "Vợ chồng tôi đi theo đường mòn, làm lán bằng lá chuối ngủ trong rừng. Dọc đường, có người nào thuê cuốc đất, tra lúa thì làm cho họ lấy cái ăn. Những ngày ở bên Lào, chỉ có gạo nấu cơm, không có muối, không có nước. Mấy tháng liền không được ăn miếng thịt, miếng cá nào. Lúc ốm không có thuốc uống, phải hái lá rừng ăn" - Chứ nghẹn giọng.

Những tưởng ở bên Lào, cuộc sống của người dân sung túc hơn, nào ngờ họ cũng nghèo khó, đất đai rộng nhưng việc làm ra hạt thóc, củ khoai, củ sắn không dễ dàng gì. Không có ai chia cho đất rừng làm nương, dựng nhà, vợ chồng Chứ phải sống vật vạ trong rừng, trốn tránh nhà chức trách nước bạn. Còn con gái Tráng Thị Lếnh thì bị lỡ dở việc học. Lúc này cả hai vợ chồng mới "tỉnh mộng". Chứ nhớ lại: "Sang tới đất Lào, tôi thấy khổ quá đã muốn quay về rồi, nhưng vợ bảo cứ đi vài ngày nữa, đuổi cho kịp gia đình người chú đi trước. Suốt nhiều ngày tìm kiếm vẫn không biết chú đi theo hướng nào, trong khi không còn cái ăn, không có nước uống, tôi thấy khổ cực quá rồi. Con gái tôi nó bảo đang được đi học với bạn bè vui, giờ phải bỏ học, đi vào nơi rừng rú khổ quá. Nó khóc, cứ nằng nặc đòi về. Tôi bảo vợ, sang đây thấy khổ rồi, không đi nữa, về Việt Nam thôi".

Sau nhiều ngày đi bộ ròng rã, chỉ ăn lá rừng, uống nước suối cầm hơi, cuối cùng cả 3 người cũng tìm về được quê cũ, nhưng chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng tôi hỏi Chứ: "Giờ có muốn di cư sang nước Lào nữa không?". Chứ vội xua tay: "Lúc nào chết mới quay lại tham quan thôi. Giờ đang còn sống tôi nhất định không đi đâu. Tôi đi một lần, khổ lắm rồi".

8dta_16a
Tráng A Chứ vui mừng mang máy phát cỏ do Nhà nước hỗ trợ về nhà. Ảnh: Bích Hằng

Không đâu bằng quê nhà

Sau hơn 5 tháng "bôn ba" đất khách, lúc quay trở về bản cũ, ngôi nhà của vợ chồng Chứ bị mục hỏng hết. Với tinh thần cộng đồng cao, bà con ở bản Huổi Un đã tới giúp họ dựng lại nhà. "Lúc mới về, không có hạt thóc, hạt gạo nào để ăn, tiền cũng không có. May được bà con và chính quyền hỗ trợ gạo nên nhà tôi không bị đói. Cái thẻ Bảo hiểm y tế vẫn còn. Nhờ nó, những lúc ốm đau, tôi tới trạm y tế để khám và lấy thuốc không phải mất tiền" - Chứ kể.

Nhờ sự giúp đỡ của bà con trong bản, với sự quan tâm của chính quyền xã, gia đình vợ chồng Chứ được hỗ trợ gạo, muối, giống ngô, giống lúa để gây dựng lại cuộc sống. Hôm chúng tôi tới thăm, gia đình Chứ vừa được Nhà nước cấp cho một chiếc máy phát cỏ trong chương trình "Hỗ trợ chuyển đổi nghề (mua sắm máy móc, nông cụ) theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ". Chứ vui vẻ nói: "Nhà tôi khổ quá rồi, bây giờ Nhà nước cho cái gì cũng quý. Tôi cảm ơn cán bộ, cảm ơn Nhà nước đã cho tôi máy phát cỏ. Có cái máy này, chúng tôi làm nương đỡ vất vả hơn".

"Sang Lào phải có nhiều tiền mới sống được. Ở đó, người khổ cũng có, người giàu cũng có. Ai cũng phải làm mới có ăn. Tôi sang đó thấy khổ rồi. Khi có người hỏi, tôi đều nói đừng có mà đi, ở bản mình vẫn hơn"

 - Tráng A Chứ nói.

Tại điểm trao nông cụ do Nhà nước hỗ trợ, Trung tá Mùa A Páo, Chính trị viên Đồn BP Mường Pồn và cán bộ xã giúp Chứ khênh cái máy phát cỏ lên xe chở về nhà. Chứ phấn khởi nói, nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con dân bản, có lẽ vợ chồng anh không thể có được cuộc sống như hôm nay. Hai vợ chồng Chứ được nhận lại mảnh nương cũ, năm nay thu hoạch được 15 bao thóc và mua lại được một chiếc xe máy để đi. Điều vui mừng hơn cả là, em Tráng Thị Lếnh, con gái duy nhất của cặp vợ chồng người Mông này được trở lại trường sau thời gian thất học. Chứ ngậm ngùi, nếu gia đình anh không bỏ làng ra đi thì cái Lếnh bây giờ đã học lớp 7, chứ không phải là lớp 5. Vì khi trở về, do còn mặc cảm, nên vợ chồng Chứ không dám cho con gái đi học, sau có chính quyền, nhà trường vận động, em Lếnh mới được trở lại trường.

Trước khi chia tay, Chứ vui vẻ nói với chúng tôi: "Đi mới thấy không đâu bằng làng quê mình. Về quê không còn phải sống chui lủi, trốn tránh như ở bên Lào, bây giờ chỉ lo làm ăn và chăm sóc con khôn lớn. Nếu ai cho tiền, rủ đi sang Lào nữa tôi cũng không đi". Giờ thì Chứ đã thấm câu ngạn ngữ của người Mông: "Giàu di cư sẽ nghèo, nghèo di cư sẽ chết".

Bài 3: Trở về từ ranh giới của sự sống và cái chết

Trương Thúy Hằng - Nguyễn Bích

Bình luận

ZALO