Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 19/09/2020 01:44 GMT+7

Ốc đảo chờ… cầu

Biên phòng - Nằm không xa trung tâm xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thế nhưng, bấy lây nay thôn Đông Yên 3 luôn được ví như một ốc đảo vì bị cô lập về mùa mưa lũ. Mùa mưa lũ, chuyện đi lại làm ăn của bà con, rồi việc ăn học của con em trong xóm đều phụ thuộc vào ghe, thuyền.

vjly_13
Cầu gỗ bị cuốn trôi nên người dân thôn Đông Yên 3 đành ngậm ngùi qua lại bằng ghe đò rất nguy hiểm. Ảnh: Trần Lâm

Chông chênh mùa nước nổi

Quá trưa, tôi và một vị cán bộ xã bắt thuyền đến cụm dân cư Đồng Min. Vừa cập bờ, thấy tôi lạ, một cụ ông hớt hải chạy ra dò hỏi: "Đi khảo sát bắc cầu qua đây hả, bao giờ làm vậy?". Nhưng rồi, khi nhận được cái lắc đầu của vị cán bộ xã, cụ ông không khỏi thất vọng. Rồi ông bộc bạch: "Tôi già cả rồi, sống không nhiều năm nữa, có cầu hay không đối với tôi cũng bình thường, chỉ tội lũ nhỏ, ngày đi học 2 buổi, phải phụ thuộc vào ghe, thuyền. Rồi mùa mưa lũ, người dân ở đây đi lại cũng quá khó khăn, nguy hiểm".

Thôn Đông Yên 3 nằm lọt thỏm giữa hai nhánh của con sông Trà Bồng. Những năm trước, người dân và chính quyền địa phương đóng góp kinh phí để dựng lên một cây cầu gỗ. Thế nhưng, cây cầu ọp ẹp chỉ phục vụ cho người dân nửa năm, khi mùa lũ về phải tháo dỡ cây cầu, nếu không sẽ bị nước cuốn trôi. Thế là người dân phải quay lại với việc đi, về bằng ghe, thuyền.

Đã bị cô lập bởi sông nước, những ngày nước lớn đổ về, cả thôn Đông Yên 3 hầu như bị cách biệt, ghe thuyền không dám qua lại, nên cứ nghe tin báo lụt bão là người dân lại tất bật đi mua đồ dự trữ. Có những năm, nhiều hộ dân trong thôn bị cô lập gần cả tháng trời vì nước lớn. Chuyện học của con trẻ luôn bị gián đoạn.

Từ đầu thôn đến cuối thôn, đi đến đâu, khi chúng tôi bắt gặp người dân, ai cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Bao giờ làm cầu qua đây?". Khi chúng tôi giới thiệu là những người làm báo, một phụ nữ lớn tuổi vặn vẹo: "Lúc nào cũng thấy báo chí về hỏi tâm tư nguyện vọng mà lâu rồi có thấy xây cầu cho dân đâu. Đó, nguyện vọng của dân chúng tôi là muốn có một cái cầu. Cứ hỏi suốt mà có thấy cầu đâu".

Trong cơn bão số 4 vừa rồi, vì bão quá bất ngờ, người dân và chính quyền địa phương không kịp tháo dỡ cây cầu, nên toàn bộ cây cầu gỗ đã bị nước lũ cuốn trôi. Trôi cầu, người dân đành ngậm ngùi qua lại bằng đò. Cuộc sống của người dân ở dây cũng có quá nhiều khó khăn, nên việc vận động để làm lại cây cầu gỗ là rất khó khăn.

Do không có cầu đi lại, khu dân cư lại thuộc vùng trũng nên khi nước lớn đổ về, làng xóm bị cô lập, hàng hóa, tài sản không biết vận chuyển đi đâu để cất giữ. Thế là có những năm, người dân đành ngậm ngùi nhìn tài sản bị con nước cuốn trôi.

240 hộ dân… 1 ước mơ

Thôn Đông Yên 3 có 240 hộ dân với hơn 1.000 người dân. Hôm chúng tôi đến, cả thôn bị cô lập vì nước dâng cao. Bên này bờ và bên kia bờ là cảnh tượng hàng chục người dân và các em học sinh chen chúc nhau để được lên ghe. Người ngược, kẻ xuôi qua lại mà chỉ có một chiếc ghe duy nhất để đưa đón. Nóng lòng vì đã quá trưa mà chưa được qua sông, nhiều người phát bực, thế nhưng rồi tất cả cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở than. Mỗi chuyến đi, người dân phải nộp cho chủ ghe 1.000 đồng/người; có những người một ngày qua lại không biết bao nhiêu lần. Khi được hỏi dân ở đây có mong muốn gì, thì câu trả lời duy nhất mà chúng tôi nhận được vẫn là: Ước mong có một cây cầu.

Ông Nguyễn Tốt, người chở đò đưa khách qua sông, tâm sự: "Có những hôm chạy hết công suất vẫn không kịp để chở khách. Đông nhất là giờ trưa và chiều khi các em học sinh đi học về. Bên này bờ và bên kia bờ cách nhau chỉ hơn 100 mét mà chuyện đi lại cực như vượt núi, băng rừng. Ban đêm, có khi tôi đang nghỉ ngơi cũng có người gọi nhờ qua chở. Thấy họ í ới gọi, không qua chở giúp cũng tội, mà ban đêm cứ thức giấc suốt, sức khỏe tôi cũng yếu dần. Tôi chỉ mong có một cây cầu để dân ở đây qua lại cho thông suốt, mưa bão cũng không sợ".

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, cho biết: "Tình trạng thôn Đông Yên 3 luôn bị cô lập vào mùa mưa lũ gây ra rất nhiều khó khăn cho xã cũng như người dân. Cứ đến mùa mưa, khi con nước lớn, toàn bộ thôn bị bao bởi nước, việc học hành của con em bị trì trệ. Đầu năm, người dân và chính quyền địa phương đóng góp để làm cây cầu bằng gỗ, khi đến mùa mưa lũ phải tháo dỡ để đi bằng đò vì sợ nước lớn cuốn trôi cầu. Việc cứ năm nào cũng làm cầu rồi lại tháo dỡ gây ra nhiều thiệt hại về kinh phí cho địa phương. Chúng tôi cũng đã làm đơn trình lên cấp trên để xin kinh phí làm cầu kiên cố cho người dân".

Trần Lâm

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO