Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 24/05/2022 01:34 GMT+7

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2:

Nơi thắp lên ngọn lửa tuổi 20

Biên phòng - “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…” - đó là một đoạn trích trong nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đã 17 năm sau khi cuốn nhật ký này được công bố và dịch ra 20 thứ tiếng, câu chuyện về cuộc đời của nữ bác sĩ Anh hùng lại tiếp tục trở thành niềm cảm hứng của đội ngũ y, bác sĩ về sự hy sinh trong trận chiến chống đại dịch Covid-19.

Bà Đặng Kim Trâm bên bức tượng chị gái-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Tư liệu

Năm 2005, truyền thông trong và ngoài nước đều bùng nổ câu chuyện xúc động về nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người con gái trẻ đã hành quân đi dọc dãy Trường Sơn vào tăng cường cho chiến trường miền Nam, sau đó hy sinh tại Bệnh xá Đức Phổ, thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Và thời điểm đó, ngôi nhà nhỏ của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cũng liên tục được nhắc đến, với câu chuyện xúc động từ người mẹ già mân mê tấm di ảnh của người con gái trẻ măng, có đôi mắt sáng ngời.

Ngày 26-8-2021, chuyến bay cất cánh từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một trong nhiều chuyến bay đưa 1000 y, bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên, giảng viên của 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Giang tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, nhiều dòng status trên mạng xã hội đã nhắc đến những “chiến binh blouse trắng” này là hình ảnh của bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Những dòng status đó đã nhắc tôi không quên ghé thăm gia đình nữ bác sĩ Anh hùng. Căn nhà trong hẻm trên phố Đội Cấn mà tôi từng nhìn thấy trên các trang báo hiện ra quen thuộc. Bên dưới số nhà là dòng tên đường ghi tắt DTN Trâm (tên của người mẹ). Chị Kim Trâm và Phương Trâm là 2 người em gái của bác sĩ Đặng Thùy Trâm tiếp tôi trong phòng khách được treo đầy những bức tranh sơn mài. Từ Thủ đô Hà Nội, hai chị đã gần 10 lần vào tỉnh Quảng Ngãi, đi lên cánh rừng, băng qua đập Liệt Sơn để tìm đến nơi người chị gái của mình từng chiến đấu và hy sinh.

Hằng năm, cứ đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ là đoàn đầu tiên đến gia đình thăm hỏi, tặng quà và thắp hương viếng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Lúc còn khỏe, cụ Doãn Ngọc Trâm xúc động và tâm tình: “Tôi vẫn luôn luôn nhớ đến hình ảnh con gái, cũng luôn tự hào vì con gái mình xứng đáng là một người chiến sĩ áo trắng, xứng đáng với đồng nghiệp của mình. Nhưng lòng tôi cũng rất bùi ngùi và thương xót cho biết bao liệt sĩ đã hy sinh mà vẫn chưa được tìm thấy hài cốt, người thân của họ ngày đêm tìm kiếm khắp nơi, không biết làm thế nào để bù đắp cho những thiệt thòi như thế...”.

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (ngoài cùng bên phải) cùng các y, bác sĩ tại Trạm xá Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ảnh: Tư liệu

Vào năm 2005, trước khi cuốn nhật ký được công bố thì Frederic Whitehurst, một cựu binh Mỹ mà giờ đây đã trở thành một ông lão già nua đã đứng tần ngần trước ngôi nhà của người nữ bác sĩ mà đơn vị ông đã oanh tạc, càn quét, sau đó ông trở lại nơi này vì có trong tay cuốn nhật ký. Nhưng cái chính là nỗi giày vò mà ông đề cập là “hội chứng chiến tranh Việt Nam”. Bà Doãn Ngọc Trâm đồng ý gọi ông bằng con. Bà cũng trút được một phần nỗi đau lòng mình khi nghe người lính từng đứng bên kia chiến tuyến là Frederic nói về nỗi sầu muộn trong tâm tư của những người lính từng trực tiếp sang Việt Nam tham chiến và cứ đeo đẳng theo họ hết cuộc đời còn lại.

Tôi đến thăm gia đình của bác sĩ Đặng Thùy Trâm vào một buổi sáng trời se lạnh. Trong ngôi nhà của chị toát ra không khí ấm cúng và đầy sắc màu của một gia đình có cuộc sống lạc quan, tâm hồn thanh bạch. Ngay bàn tiếp khách là 4 bức tranh sơn dầu do chính người em của chị Trâm vẽ phác họa hình hoa sen. Một bức tranh với hoa sen hồng vươn lên rực rỡ giữa đầm sen tràn ánh mặt trời, một bức tranh với đóa sen trắng thấp thoáng dưới ánh hoàng hôn, hai bức tranh vẽ cảnh sen tàn, nhưng được phối màu tươi sáng. Chị Phương Trâm nói về triết lý của sen, giống như cuộc đời của người mẹ, chị hai, cả đời sống và tỏa sáng cho thế hệ mai sau tiếp bước.

Tôi kể cho hai người em của bác sĩ Đặng Thùy Trâm nghe những câu chuyện mà lần đầu tiên hai bà được nghe thấy. Đó là những người học trò của bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng được đào tạo về kỹ thuật cứu thương ngay tại trạm y tế nằm trong rừng. Chị Kim Trâm xúc động nói: “À, lại có thêm nhân chứng mới, khi nào có dịp quay trở vào Quảng Ngãi thì sẽ tìm đến thăm để nghe những người học trò của bác sĩ Đặng Thùy Trâm kể những câu chuyện mà gia đình chưa hề biết”.

Tôi kể chuyện, trong cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm thỉnh thoảng có đề cập đến một số y tá của huyện Đức Phổ được địa phương cử lên bệnh xá để được bác sĩ Đặng Thùy Trâm đào tạo khẩn cấp. Cuốn nhật ký không mô tả hết nỗi gian khổ của cô và trò khi sống trong cảnh thiếu thốn. Đó là những ngày thiếu gạo, ăn rau rừng, thỉnh thoảng phải rời trạm xá, mắt nhìn ngược lên ngọn cây để chạy tránh ánh mắt cú vọ của máy bay trinh sát OV 10-Bronco.

Hai người em của bác sĩ Đặng Thùy Trâm được tôi kết nối với người thân của bà Võ Thị Thu Thủy, hiện sống tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, từng là học trò của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bà Thủy từng mô tả những loại máy bay nguy hiểm nhất thời đó là loại cán gáo (OH-6 Cayuse), chiếc máy bay này luồn vào từng khóm rừng, treo lơ lửng một chỗ rồi mới xả súng bắn. Rồi câu chuyện về tình cảm cô giáo và học trò, vì sống trên rừng quá kham khổ nên có học trò kiệt sức, ốm chết. Có lần máy bay trực thăng rà trên đầu, cô giáo Đặng Thùy Trâm chỉ đường cho học trò chạy ngược lên núi, còn cô thì ẩn lại rồi men theo khe suối khiến cho học trò lo sợ cô giáo sẽ bị trực thăng đổ quân xuống bắt sống.

Đến thăm nhà bác sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi nhắc lại những dòng status viết trên mạng xã hội, khi đội ngũ y, bác sĩ từ Hà Nội tăng cường vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh; nhắc đến hình ảnh chị Đặng Thùy Trâm dù đã đi xa, nhưng câu chuyện của chị mãi mãi thắp lên ngọn lửa, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh khoác áo blouse trắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, bác sĩ Đặng Thùy Trâm (sinh năm 1942) đã xung phong vào chiến trường miền Nam, ngày 22-6-1970, bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh. Cùng với “Mãi mãi tuổi thanh xuân”, “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” đã được xếp vào một trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2005 tại Việt Nam. Năm 2007, cuốn sách đã được Nhà xuất bản Random House phát hành tại Mỹ và nhiều quốc gia với tựa đề tiếng Anh là “Last night, I dreamed of peace” (Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình).

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO