Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 06/03/2021 04:10 GMT+7

Nỗi lòng ngư dân đi bạn

Biên phòng - Nhiều chủ tàu cá ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chuyển sang tính lương tháng cho ngư dân đi biển để thu hút bạn chài. Những ngư dân có năng lực đi biển bình thường thì chấp nhận mức lương 9-10 triệu đồng/phiên 40 ngày. Còn ngư dân giỏi thì than thở rằng là bạn chài chỉ kiếm đủ sống, không thể làm ăn lâu dài với chủ tàu.

zw9u_10b
Tàu cá làm nghề giã cào của ngư dân Phước Tỉnh. Ảnh: Hà Anh

Ngư dân không cầm cân

Ngư dân Phan Thành ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong chuyến biển vừa rồi, anh em đi trên tàu giã cào của ngư dân Phước Tỉnh. Ra khơi trong một vài ngày đầu đánh đủ dầu, nhưng sau đó, tàu liên tục trúng cá, anh em ngư dân trên tàu ngồi lựa cá gập cả lưng, cường độ lao động trên tàu rất cao.

Đi biển, nếu đánh được nhiều cá thì từ ngư dân đến thuyền trưởng, chủ tàu đều vui, không khí lao động tấp nập, anh em hò dô vui vẻ và hy vọng sẽ được chia nhiều tiền từ sản phẩm đánh bắt được. Nhưng khi tàu đã đánh được số cá kha khá thì tàu vận tải ghé qua xúc cá chở vào bờ bán trước để đảm bảo cá tươi. Tới lúc đó, không khí lao động trên tàu đã chùng xuống. Anh em bạn hết vui, vì tàu chở cá vào bờ bán, trong khi ngư dân còn ngoài biển thì không thể kiểm soát được số lượng để chia phần theo tỷ lệ 6/4.

Ở Phước Tỉnh, chủ tàu ăn chia với ngư dân đi bạn bằng nhiều hình thức. Thông thường, sau khi đánh bắt, trừ mọi chi phí, chủ tàu hưởng 6 phần, còn 4 phần chia đều cho bạn chài. Hiện nay, nhiều tàu cá tính công cho ngư dân đi bạn theo cách trả lương, mỗi phiên khoảng 9-10 triệu đồng. Có chủ tàu thì thực hiện theo cách tính điểm để kích thích sự nhiệt tình của ngư dân đi bạn. Cụ thể, ngư dân giỏi thì được thuyền trưởng tính cao điểm theo khung điểm 10, bạn làm biển kém hơn thì thấp hơn một vài điểm. Ông Hòa, một thuyền trưởng ở Phước Tỉnh cho biết, anh nào làm giỏi thì tính 10 điểm, quy ra 100 triệu thì anh hưởng được 7-8 triệu.

Chuyện chủ tàu tính điểm, chia phần cho ngư dân đi bạn là thỏa thuận giữa chủ tàu và người lao động để ngư dân được trả công xứng đáng. Nhưng vấn đề là ngư dân đi bạn không vừa lòng ở việc "tàu đánh cá được bao nhiêu tấn, bán cá được bao nhiêu tiền thì bạn chài không hay biết gì, chỉ nghe nói sao hay vậy, cho bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Anh Phong - một ngư dân đi bạn tính toán, mỗi phiên đi biển, một cặp tàu giã cào sử dụng 30.000 lít dầu, nhưng hiện nay, chủ tàu có lợi thế là giá dầu hạ, cũng có khi cho tàu ra biển mua dầu giá rẻ. Bình quân mỗi phiên biển chủ tàu tiết kiệm được 70-80 triệu đồng, với số tiền này đã trả được một nửa tiền công cho ngư dân đi bạn trên tàu. Tính ra, ngư dân đi bạn chỉ làm công với giá rẻ mạt cho chủ tàu. Nếu chủ tàu nào quan tâm thì anh em được nhờ, ngược lại, có những chủ tàu chỉ lo làm giàu, ít để ý đến quyền lợi của bạn chài.

Qua thời vàng son

Đang vào mùa đánh bắt, nhưng làng cá Phước Tỉnh vẫn khát bạn đi biển. Những ngư dân đi bạn được đánh giá là lành nghề, lao động giỏi thường đến từ các tỉnh miền Trung, như Quảng Ngãi, Quảng Nam. Nhưng hiện nay, nghề giã cào ở Phước Tỉnh không còn sức thu hút mạnh như trước đây, vì thu nhập không cao, trong khi ngư dân phải sống dài ngày trên biển, cường độ làm việc cao, mức thu nhập giữa chủ tàu và ngư dân chênh lệch còn lớn. Bên cạnh đó là tâm lý ngư dân không thỏa mãn với bài toán tỷ lệ chia phần không minh bạch.

Anh Nguyễn Văn Quang, một ngư dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Nhiều năm trước, tôi vào đi bạn cho tàu giã cào ở Phước Tỉnh, nhưng bây giờ chuyển sang tàu đi lặn chứ không còn đi theo tàu giã cào nữa, trừ trường hợp tàu của người thân ruột thịt trong nhà thì mình mới đi. Vì hiện nay, tiền chia phần không còn hấp dẫn như những năm trước nữa".

Nhiều chủ tàu ở Phước Tỉnh cho biết, hiện nay, một số ngư dân đi bạn thỏa thuận trả tiền thuê đi biển, thay vì chia phần theo sản phẩm đánh bắt như trước đây, vì ngư dân không thể kiểm soát số lượng cá bán ra. Cách làm này, ngư dân được trả lương theo tháng (hoặc theo chuyến biển) theo thỏa thuận, còn với các chủ tàu thì lời ăn, lỗ chịu.

Ngư dân Nguyễn Thủy ở cùng địa phương anh Quang cho biết, thời gian trước đây, nghe nói vô Phước Tỉnh đi bạn thì ai cũng mê. Nghề giã cào ở Phước Tỉnh rất thịnh. Chủ tàu có gia cảnh nghèo túng, nhưng đi được 1 - 2 năm là đã xây được nhà lầu, mua xe, sắm thêm tàu mới. Ngư dân đi bạn thì kiếm vài cây vàng khá dễ dàng. Còn bây giờ thì bạn đi biển chỉ đủ lo cho gia đình. Tiền chia phần thì không được công khai như ở ngoài Quảng Ngãi. Anh em ngư dân vô đó trụ được vài năm rồi cũng xách túi không về quê.

Làng chài Phước Tỉnh đang thiếu bạn trầm trọng và phải đi tìm bạn ở nhiều địa phương khác nhau. Việc thiếu bạn có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do thu nhập từ nghề giã cào không còn hấp dẫn như trước đây, bên cạnh đó là ngư dân có nhiều ý kiến về việc ăn chia. Theo tính toán của ngư dân thì mỗi cặp tàu làm nghề giã cào, chi phí cao nhất cho 1 ngày đêm hoạt động trên biển khoảng 30 triệu đồng, bình quân 900 triệu đồng/tháng. Nhưng có nhiều phiên biển, ngư dân ước tính một ngày đêm đánh bắt được 70-80 triệu nên chủ tàu đã có lời. 

Ngư dân đi trên tàu không thể ước tính được sản lượng và nắm bắt được lượng cá họ tham gia sản xuất. Vì cá đánh được nửa phiên thì tàu vận tải ra chuyển cá vào bờ bán. Theo ngư dân đi bạn, có phiên tàu đánh bắt trúng đã bán cá được 1,9 - 2 tỷ. Thế nhưng, thu nhập của ngư dân đi bạn thì lại rất bèo bọt.

jdwg_10a
Ngư dân Phước Tỉnh cân cá tại bến. Ảnh: Hà Anh

Kiếp làm thuê

Danh tiếng của Phước Tỉnh từ ngày trước vẫn còn, vậy nên một số ngư dân quyết tâm đổi đời bằng cách bám đất Phước Tỉnh, thậm chí đưa cả gia đình vô làm ăn với hy vọng kiếm tiền để về quê hùn vốn đóng tàu mới. Trong ngôi nhà nhỏ ở tổ 8, ấp Phước An, xã Phước Tỉnh, ngư dân Nguyễn Châu Muôn lê đôi nạng với bàn chân dày đặc vết sẹo cho biết, theo nghề giã cào bây giờ không khấm khá lên được. Gia đình anh ở nhà thuê bao nhiêu năm nay rồi nhưng không mua nổi một miếng đất. Theo anh Muôn, trong một gia đình, nếu 2 cha con cùng đi nghề giã cào có khi cả năm không được gặp mặt nhau. Vì một năm sống trên biển 9-10 tháng, chân dẫm lên đất chỉ hơn 2 tháng. Khi con vô bờ thì cha đã đi biển, cha vô thì con còn ngoài khơi.

So với một số ngư dân vào Phước Tỉnh bám trụ làm ăn thì gia cảnh của anh Muôn bi đát hơn. Trong chuyến biển cách đây chưa lâu, anh bị dây cáp kéo giã quất gãy chân. Số tiền điều trị đã lên đến hàng trăm triệu đồng, khiến nợ nần thêm chồng chất. Hiện nay, vợ anh phải cố gắng làm thuê mướn để trả tiền nhà trọ. Anh Muôn đưa cả gia đình từ Quảng Ngãi vào Phước Tỉnh làm biển nhiều năm, cuộc sống gia đình anh chị vẫn chỉ đắp đổi qua ngày. Giấc mơ làm giàu ở Phước Tỉnh đối với anh và nhiều bạn chài vẫn còn khá mịt mù.

Hà Anh

Bình luận

ZALO