Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 07:45 GMT+7

Nỗi lo về “nguồn cung”

Biên phòng - Khi tiền vệ phòng ngự Cao Văn Triền, người được mệnh danh là “N’Golo Kante của Việt Nam” nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng càn quét xuất sắc, thừa nhận trình độ ở đội tuyển cao hơn hẳn so với mặt bằng chung V.League; đó rõ ràng là một bài toán mà huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo phải đối mặt trong kế hoạch nâng cấp chất lượng đội tuyển trong năm 2021.

Quang Hải trong màu áo CLB Hà Nội FC. Ảnh: Goal

Sự khác biệt rõ rệt

Bất cứ đội tuyển quốc gia nào cũng là sự tập hợp của những cầu thủ xuất sắc bậc nhất của quốc gia đó, trừ một vài trường hợp đặc biệt do quan điểm chiến thuật hay mối quan hệ cá nhân giữa HLV và một số ngôi sao.

Tất nhiên, sự xuất sắc của một cầu thủ được đánh giá bằng màn trình diễn của anh ta ở các câu lạc bộ (CLB) đang khoác áo. Bởi đội tuyển quốc gia chỉ tập trung một năm vài lần, trong khi các cầu thủ phải ra sân hàng tuần tại CLB. Từ đó, các HLV mới đánh giá được phong độ và khả năng để triệu tập cầu thủ vào danh sách.

Đội tuyển Việt Nam không nằm ngoài quy luật này. Những người được thầy Park triệu tập trong lần hội quân gần nhất đều đã chơi xuất sắc tại V.League, có đóng góp to lớn cho CLB của mình. Đơn cử như trường hợp của Cao Văn Triền, tiền vệ của Sài Gòn FC được xem là phát hiện lớn nhất trong đợt tập trung vừa qua.

Nhưng chơi tốt ở V.League không đồng nghĩa với khả năng thành công trong màu áo đội tuyển. Bỏ qua những vấn đề như chiến thuật hay phong độ cá nhân, chính sự cách biệt về đẳng cấp là rào cản lớn nhất cho các tân binh có thể cạnh tranh vị trí với các cựu binh đã có chỗ đứng vững chắc. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho ông Park, người không giấu diếm việc muốn tìm ra những gương mặt mới làm phong phú thêm các sự lựa chọn và đa dạng lối chơi.

Sự cách biệt về đẳng cấp trong màu áo đội tuyển chỉ được thể hiện rõ khi các cầu thủ tập trung với nhau, tập luyện cùng nhau. Một tân binh của đội tuyển chia sẻ: “Đối đầu với Đỗ Hùng Dũng ở V.League thì thấy anh ấy giỏi nhưng không quá cách biệt, nhưng khi lên tuyển mới thấy trình độ của Hùng Dũng quá cao!”.

V.League đang chậm chân?

Đỗ Hùng Dũng, hay Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... ở CLB hay đội tuyển cũng chỉ là một người. Vậy vì sao màn trình diễn của họ tại V.League thường ở một mức độ thấp hơn những gì họ làm được trong màu áo đội tuyển?

Câu trả lời nằm ở chất lượng mặt bằng chung của V.League. Môi trường quyết định khá nhiều đến sự thể hiện của một cá nhân. Tại V.League, các ngôi sao của bóng đá Việt Nam phải chơi một thứ bóng đá khác, bên cạnh những đồng đội khác và do đó, họ cũng “khác”... chính mình khi lên khoác áo đội tuyển.

Là “nguồn cung” chính cho đội tuyển, nhưng V.League hiện tại đang không có nhiều tiền đạo nội được tạo cơ hội ra sân. Ông Park gần như không thể chọn thêm những cái tên nào mới ngoài các tiền đạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Chinh và phần nào đó là Văn Quyết. Thực trạng “chuộng” tiền đạo ngoại sẽ còn tiếp tục ở V.League 2021 với những biến động trên thị trường chuyển nhượng gần đây.

Ví dụ như việc các đội bóng V.League ưa chuộng sử dụng tiền đạo ngoại cao lớn, tỳ đè tốt. Họ sẽ phù hợp với những đường chuyền dài để tận dụng ưu thế thể hình và bắt buộc các cầu thủ tuyến dưới phải cung cấp bóng theo lối chơi này. Trong khi đó, phong cách thầy Park đang áp dụng là lối đá ban bật nhỏ, phù hợp với các cầu thủ tấn công nhỏ con nhưng khéo léo mà ông đang có trong tay như Công Phượng, Văn Đức.

Độ vênh giữa V.League và đội tuyển xuất phát từ việc thiếu một triết lý chung cho cả một nền bóng đá. Hầu hết các đội bóng phải chạy theo thành tích thay vì xây dựng một lối chơi riêng mang tính bản sắc. Chính vì thế, các cầu thủ cũng liên tục phải thay đổi để thích nghi. Chỉ có ở trên đội tuyển, nơi ông Park là “kiến trúc sư” chính suốt thời gian qua, họ mới có thể trưởng thành dần trong một môi trường ổn định. Sự tiến bộ vượt bậc của nhiều tuyển thủ gắn bó với thầy Park gần 3 năm qua có dấu ấn lớn của chiến lược gia Hàn Quốc, đồng thời tạo ra một khoảng cách không nhỏ với các tân binh được triệu tập sau này dù họ đều là những cầu thủ giỏi ở V.League.

Sự thành công của một nền bóng đá phải được xây dựng từ chất lượng giải vô địch quốc gia, song ở Việt Nam thì quy trình có vẻ hơi ngược. Thành công trong những năm vừa qua của đội tuyển là chất xúc tác để nâng tầm V.League. Khi giải vô địch quốc gia chưa “đủ tầm”, độ vênh giữa V.League và đội tuyển sẽ khiến công việc “đãi cát tìm vàng” của thầy Park thật sự khó.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO