Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 01:31 GMT+7

Nỗi lo mất nghiệp đàn ca

Biên phòng - Già làng Hồ Mia, 78 tuổi, ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) với tay lấy chiếc khăn xua bụi bẩn bám trên cây đàn Ta-lư. Đã khá lâu rồi, già không cầm đến cây đàn mà mình đã bỏ công, tỉ mẩn đẽo gọt, so dây gần cả tháng trời. Già Mia bùi ngùi phân bua: "Ở bản Tà Rùng này có ai muốn nghe, muốn học nữa đâu mà đàn với ca!". Câu nói của già Mia nghe thật xót xa và đó cũng là nỗi chạnh lòng chung của các nghệ nhân, già làng trước nguy cơ nét văn hóa tinh thần vùng cao có thể bị lụi tàn...

qn7v_8a
Số người biết làm các loại nhạc cụ dân tộc như già Hồ Mia (bên trái) giờ còn rất ít.

Tôi thả mình bồng bềnh trong làn sương mờ vùng cao, khi già Hồ Mia khua tay cất tiếng đàn theo điệu Ca-lơi man mác núi rừng. Cũng đã khá lâu rồi mới có người "đề nghị" già chơi một bản nhạc truyền thống của người dân tộc Vân Kiều nên già Mia cảm thấy vui và phấn chấn trong người. Đôi mắt trũng sâu, hằn rõ nét chân chim của già Mia như đang nhìn vào khoảng xa xăm, quyện cùng thanh âm trong trẻo phát ra từ cây đàn Ta-lư, thảng nghe như lời đồng vọng núi rừng. Trong mươi phút đầu, chúng tôi cứ thả mình theo điệu nhạc, mãi đến khi tiếng đàn của già Mia ngưng lại, mới hay niềm vui xưa và thực tại nay đang kéo về. 

"Tôi biết làm và sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ dân tộc như trống, chiêng, đàn Ta-lư, khèn bè... từ lúc mới mười tám, đôi mươi. Ngày ấy, bản làng ở thung lũng Cù Bai này ai cũng sành sỏi các loại hình nhạc cụ dân tộc. Đêm nào cũng vậy, dân bản cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng giữa làng đàn ca, nhảy múa vui vẻ, quên đi mệt nhọc trong lao động sản xuất. Còn bây giờ, bản làng đâu còn cảnh sinh hoạt truyền thống đấy nữa, bọn trẻ giờ có ai mặn mà với bản sắc của riêng mình nữa đâu. Giàng ạ, giờ càng nghĩ lại càng thấy buồn lòng lắm...", già Hồ Mia trải lòng, sau khi ngừng tay gảy đàn.

Già Hồ Mia cho biết thêm, ở bản Tà Rùng, xã Hướng Việt này, nay chỉ còn mỗi mình già là biết sử dụng và chế tác các loại nhạc cụ dân tộc. Lâu nay, biết tuổi tác mình đã cao nên già Mia cứ trông ngóng có người nào đó trong bản tìm đến nhà "yêu cầu" được học, được giữ lấy nghiệp của tổ tiên. Chờ mãi không thấy ai tìm đến, già cất công đi hỏi han, tìm người để truyền lại nghề, giữ được nghiệp, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có ai gật đầu đồng ý, đáp ứng tâm nguyện của già.

"Biết làm sao được, việc này phải là tự nguyện chứ ép buộc đâu có được. Không biết mai đây, khi thế hệ chúng tôi về với đất, với Giàng thì liệu có còn ai lưu giữ và phát huy những nét bản sắc văn hóa tinh thần này nữa hay không? Hay là tất cả tinh hoa, bản sắc dân tộc đều chôn vùi theo chúng tôi", già Hồ Mia chua chát nói.

Cũng tương tự như già làng Hồ Mia, nghệ nhân Hồ Văn Tư, 84 tuổi, ở bản Cựp, xã Húc Nghì (huyện Đắkrông, Quảng Trị) cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ đến sự mai một đến chóng mặt của bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao hiện nay. Ở bản Cựp, nghệ nhân Hồ Văn Tư cũng là người duy nhất biết làm và sử dụng thành thạo các nhạc cụ dân tộc như sáo, cồng, chiêng, khèn bè, đàn Ta-lư...

Các loại nhạc cụ mà nghệ nhân Hồ Văn Tư tự tay làm ra đều được treo trang trọng ở góc nhà, đến khi bản Cựp hay xã Húc Nghì tổ chức lễ hội, ông lại mang ra biểu diễn cho mọi người cùng xem, đồng thời, trong những buổi lễ như thế, ông truyền đạt, vẽ vời cách làm, cách chơi nhạc cụ cho các thế hệ con cháu của mình.

Nghệ nhân Hồ Văn Tư tâm sự: "Các loại nhạc cụ dân tộc đến bây giờ tôi còn giữ lại được, đó là hồn cốt của núi rừng, là bản sắc văn hóa tinh thần lâu đời, là tinh hoa của đồng bào người vùng cao. Cho nên, bằng mọi giá, tôi phải cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tinh thần này. Nếu mai này để chúng mai một đi, tôi thấy có lỗi với tổ tiên và thế hệ đi trước nhiều lắm...".

Tâm niệm của nghệ nhân Hồ Văn Tư là có cơ sở, nhưng ông không khỏi lo lắng trước sự lấn chiếm của các loại hình văn hóa nghệ thuật hiện đại ngày nay. Nghệ nhân Tư nói rằng, mặc dù trong các buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ông đều cố gắng khơi dậy lòng kính trọng, mến yêu bản sắc cho con em người đồng bào dân tộc Vân Kiều, nhưng ông vẫn nhận thấy rằng, nhiều người không còn chuyên chú, mặn mà như xưa nữa, nhất là lớp trẻ.

Có lúc, nghệ nhân Hồ Văn Tư chợt nghĩ rằng, hay là những khèn lá, khèn bè, những đàn Ta-lư, sáo, cồng chiêng... đã làm hết "sứ mệnh" của mình, giờ đành phải lui về quá khứ?! Ông không thể chấp nhận như vậy, nên ý nghĩ trên vội đến rồi cũng vội đi. Bây giờ, bằng uy tín, hiểu biết về các loại hình nhạc cụ dân tộc của mình, nghệ nhân Hồ Văn Tư đang nỗ lực từng ngày để khơi dậy và phát huy nét văn hóa tinh thần trong đời sống của người đồng bào vùng cao Quảng Trị.

Mặc dù bản thân ông cũng có tâm trạng lo lắng trước sự mai một, sự hờ hững của lớp trẻ là con em đồng bào dân tộc trước nghiệp đàn ca đấy, nhưng nghệ nhân Hồ Văn Tư vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó, nét văn hóa tinh thần độc đáo này sẽ được khôi phục và trở nên gần gũi, kết gắn mọi buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống của người dân...    

Lần nào cũng vậy, khi tìm đến những bản làng ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đắkrông, các già làng, nghệ nhân sau phút gặp gỡ, chuyện trò đều vui vẻ tiễn đưa chúng tôi bằng một điệu khèn, ngón đàn hay một khúc hát dân ca dân tộc. Còn chúng tôi thì lại mang theo những nỗi lo, trăn trở và niềm hy vọng của họ về sự mai một bản sắc văn hóa của dân tộc mình...

Bùi Đốc Cung

Bình luận

ZALO