Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 11:48 GMT+7

Nơi kết thúc nỗi đau…

Biên phòng - Là con của những người từng đứng ở hai chiến tuyến, nhưng họ đều chung một nỗi đau khó lành. Vượt mọi trở ngại, họ đã tìm đến với nhau trong vòng tay hòa bình, nhân ái.

gda7_12a
Ông Ron Ri-ét (người đứng) chia sẻ câu chuyện đời mình. Ảnh: Tây Long

Chung một nỗi đau

Khi chuẩn bị bước vào căn phòng nhỏ, ấm cúng nằm trong khuôn viên Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ và 5 người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ thoáng ngập ngừng. Cảm giác này bà Ma-gót từng gặp trong chuyến đến thăm Việt Nam lần đầu tiên. Cha của bà Ma-gót là Giôn Can-xơn đã qua đời vào một ngày cuối năm 1966 khi đang điều khiển máy bay ném bom "rải thảm" trên vùng trời Việt Nam. Ở quê nhà, mọi người đều xưng tụng cha của bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ. "Mẹ tôi bảo, đó là chuyện quá khứ, hãy khép nó lại. Song, một cô bé bướng bỉnh như tôi không chấp nhận lời giải thích ấy" - bà Ma-gót tâm sự.

Để tìm hiểu bản chất của cuộc chiến mà cha mình từng dấn thân, bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ đã đến Việt Nam. Lật giở các cứ liệu lịch sử, bà Ma-gót quặn lòng khi biết có nhiều điều khủng khiếp đã diễn ra. Sau chưa đầy hai ngày ở Việt Nam, bà vội vã về nước. Trong cuộc trò chuyện với thành viên Hội Hỗ trợ con các tử sĩ, cựu chiến binh Mỹ, bà Ma-gót rơi nước mắt chia sẻ: "Chúng ta cần đối diện với những nỗi đau mà cha, anh mình đã gây ra và làm điều gì đó để chuộc lỗi".

Sau nhiều trăn trở, bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ đã nảy ra ý tưởng về chương trình giao lưu song phương, làm cầu nối cho con em các cựu binh, tử sĩ Mỹ sang Việt Nam để tìm hiểu về lịch sử, đất nước, con người nơi đây và nỗi đau chiến tranh mà phía Việt Nam đã gánh chịu. Trong hành trình, họ sẽ thăm nơi cha mình chiến đấu và nằm xuống. Đặc biệt, các thành viên trong đoàn được sắp xếp gặp gỡ, giao lưu, kết bạn với con em liệt sĩ Việt Nam.

Ý tưởng của bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ được nhiều người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ thuận lòng. Lần lượt Mai-kơ Búc-kớt, Xu-san Mít-chen Mét-tơ-rơ đã bày tỏ mong muốn tham gia hành trình. Bà Ma-gót cho biết: "Cha của chúng tôi tham chiến và nằm xuống ở Việt Nam. Xu-san kể, cha của cô ấy tử nạn hai ngày trước hạn giải ngũ. Trong số chúng tôi, Mai-kơ, Pát-ty, Ron hầu như không có ký ức gì về cha. Mác-ga-rét may mắn hơn khi còn lưu giữ một số ảnh chụp với cha mình và bản sao các bức thư mà ông ấy gửi về từ Việt Nam". Để chuyến đi thêm phần ý nghĩa, các thành viên trong đoàn còn đóng góp tiền, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ sự nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của chính quyền và nhân dân Quảng Trị.

Cùng hướng về tương lai

Ngay cả trong mơ, bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ và 5 người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ không ngờ mình được đón chào bằng những ánh mắt cảm thông, trìu mến. 6 người con của các cựu chiến binh, liệt sĩ Việt Nam đều có gương mặt hiền lành, phúc hậu. Và bà Ma-gót có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa lan khi bắt tay họ.

Không khí cuộc gặp gỡ chốc chốc lại chùng xuống bởi những giọt nước mắt. Chiến tranh đều không cho con em các tử sĩ Mỹ và liệt sĩ Việt Nam cơ hội lớn lên dưới sự dìu dắt của cha. Hình ảnh các ông bố chỉ được bồi đắp qua lời kể của gia đình và người thân. Lắng nghe từng câu chuyện, 6 người con cựu binh, tử sĩ Mỹ và 6 người con liệt sĩ Việt Nam nhanh chóng phát hiện nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn như, cha của ông Ron Ri-ét và bà Võ Thị Thủy đều mất năm 1968, ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đến giờ, hài cốt của cha ông Ron và cha bà Thủy vẫn chưa được tìm thấy.

slfz_12b
Bà Xu-san Mít-chen Mét-tơ-rơ (bên trái) và bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ tìm hiểu về những hậu quả mà chiến tranh đã gây ra ở Quảng Trị. Ảnh: Tây Long

Trước đây, con em các cựu binh, tử sĩ Mỹ đã được tham dự một hội thảo về cuộc chiến ở Việt Nam. Tại đây, các học giả ví hình ảnh chiến tranh với gương mặt hoang mang của những cựu binh, tử sĩ Mỹ. Trở về đất nước, hầu hết họ chìm vào ma túy, rượu mạnh để rồi tự hủy hoại bản thân. Sau khi rời hội thảo, nhiều con em cựu binh, tử sĩ Mỹ rất muốn biết: "Ở Việt Nam, hình ảnh chiến tranh hiện diện rõ nhất trên gương mặt của ai?". Ông Nguyễn Duy Dung, một người con liệt sĩ có mặt trong khán phòng đã trả lời: "Có rất nhiều bà mẹ ở Việt Nam lần lượt tiễn chồng, con ra trận, rồi khóc thầm khi nhận tấm giấy báo tử. Họ vào tù, ra khám, bị tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng trung trinh với cách mạng. Gương mặt các mẹ thể hiện nỗi đau tận cùng và sự kiên cường của người dân Việt Nam. Đến bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam, bạn cũng có thể gặp những người mẹ anh hùng như thế. Chúng tôi may mắn khi được làm con của các mẹ". Lời tâm sự ấy khiến bà Xu-san và các thành viên trong đoàn suy nghĩ: "Tại sao không bắc một chiếc cầu để các bà mẹ Việt - Mỹ gặp nhau như những người con của mình?". Họ cũng phần nào hiểu được lý do một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam có thể thắng đội quân viễn chinh hùng mạnh của Mỹ.

Thông qua câu chuyện về những người bố, người mẹ Việt Nam, bà Ma-gót Can-xơn Đơ-lô-nhơ cùng thành viên trong đoàn phần nào hiểu cuộc đời sóng gió của con các liệt sĩ. Chiến tranh không chỉ cướp đi người thân, mà còn khiến họ phải mang nỗi đau chung của cả dân tộc. Đến giờ, một số người ngồi trong căn phòng này vẫn mang vết thương chiến tranh, có con cháu bị nhiễm chất độc da cam. Thế nhưng, khi được hỏi về những khó khăn trong cuộc sống, họ đều cười và khẳng định tháng ngày gian khổ nhất đã đi qua. Ai cũng mong muốn người dân Việt - Mỹ sẽ nắm tay nhau, hướng tới ngày mai tốt đẹp. Trao nhau ánh nhìn trìu mến, những người con có cha ngã xuống vì bom đạn chiến tranh nói nhiều đến những niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Mai-kơ Búc-kớt chia sẻ, ông rất thích môn bóng bầu dục và là fan của đội bóng trường Đại học Texas A&M. Bà Võ Thị Thủy kể về những học sinh dân tộc thiểu số mình tiếp xúc hằng ngày. Ron Ri-ét giới thiệu công việc giúp những chú chó bị bỏ rơi tìm được chủ mới… Giữa họ dường như không còn khoảng cách.

Sau một hồi trò chuyện, con của những người từng đứng ở hai chiến tuyến nhanh chóng đổi cách xưng hô thành "chúng ta" thay vì "tôi", "chúng tôi" và "các bạn" như lúc ban đầu. Phút giây tạm biệt, mọi người nắm tay, trao nhau nụ cười và những cái ôm trìu mến. Đối với họ, cuộc gặp gỡ hôm nay vô cùng ý nghĩa bởi nó giúp xoa dịu vết thương lòng vốn dĩ tưởng như không bao giờ lành. Đặc biệt hơn, mọi người sẽ cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, nơi không còn nỗi đau do "bóng ma" chiến tranh.

Tây Long

Bình luận

ZALO