Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 06/12/2020 08:53 GMT+7

Nỗi đau mang tên “cái chết trắng”

Biên phòng - Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của người nghiện, mà còn khiến cho gia đình của họ tan gia bại sản. Ngoài nỗi đau về thể xác và tinh thần của người dính vào “cái chết trắng” thì nỗi khổ tâm của người thân lúc nào cũng thường trực và kéo dài âm ỉ, khiến cho họ luôn tự ti, mặc cảm sống buồn tủi trong nỗi cô đơn, không dám ngẩng mặt nhìn hàng xóm láng giềng.

92ti_7a
Từ lúc người con trai út bị bắt, không ngày nào chị S. không khóc vì suy nghĩ, khổ tâm. Ảnh: Hồng Ánh

Chúng tôi tìm về nhà chị L.T.S. ở thôn 1, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước thì trời đã quá trưa. Suốt cuộc trò chuyện, chị S. liên tục đưa tay lên lau nước mắt khi trải lòng về chuyện của gia đình mình. Không khóc sao được khi chị có 3 người con thì 2 đứa bị bắt vì dính vào ma túy. Chị kể: Người con trai cả của chị sinh năm 1983. Không biết dính vào ma túy từ lúc nào nhưng đến năm 15 tuổi thì nó (người con cả - PV) nghiện lắm rồi.

Năm 2008, nó bị xã (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) bắt đi cai nghiện. Sau 2 năm về, tưởng rằng nó tu chí làm lại cuộc đời, nhưng rồi chỉ được vài tháng sau, nó lại tái nghiện và bị bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc. Từ đó đến nay, nó đã 4 lần đi cai nghiện ở trại Minh Lập và Chơn Thành. Không biết rồi nó có quyết tâm cai được hay không hay lại ngựa quen đường cũ?! Vợ con nó bỏ về ngoại luôn rồi. Vì ma túy mà gia đình tan nát!

Nói đến đây, dường như nỗi buồn phiền trong lòng chị S. lại trỗi dậy lớn hơn. Chị gục mặt xuống mặt bàn và khóc nức nở. Hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ, chúng tôi chỉ biết động viên chị bớt suy nghĩ, giữ gìn sức khỏe để làm ăn. Trong tiếng nấc, chị lại tiếp tục trải lòng: “Đất đai nhà cửa đã bán hết, giờ tôi phải ở tạm nhà của bà ngoại. Trong người mang nhiều bệnh tật nên hằng ngày, tôi chỉ biết đi chẻ điều thuê kiếm 20 - 30 ngàn đồng đong gạo sống qua ngày”.

Đang chưa dám ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm vì nỗi xấu hổ do người con trai cả để lại thì dịp Tết 2017, chị S. lại phát hiện thêm đứa con trai út là L.K.D. cũng dính vào ma túy. Theo lời chị S. thì D. vốn là một đứa con ngoan, đi đâu hay làm gì cũng đều nghĩ đến mẹ, đến bà. Ở nhà, D. cũng rất chăm chỉ làm việc cùng mẹ chẻ điều thuê và giúp mẹ giặt giũ quần áo, cơm nước. Phát hiện D. đi theo vết đổ của anh cả, chị S. ra sức khuyên răn con. Thấy D. dạ vâng ngoan ngoãn ở nhà không đi tụ tập cùng bạn bè như trước, những tưởng con đã bỏ được tệ nạn chết người đó.

Không ngờ, ngày 4-6-2017, D. bị lực lượng chức năng bắt quả tang với tội danh mua bán, tàng trữ ma túy đá và hiện tại đang chờ ngày xét xử. Hai người con của chị đều dính đến ma túy, từ đó của cải trong nhà cũng đều lần lượt đội nón ra đi. Giờ đây, trong căn nhà còn mỗi mình chị với những nỗi đau day dứt, người tốt thì thương cảm cho chị, người độc miệng thì bàn ra tán vào, bảo gia đình chị vô phúc, xa lánh, coi thường.

Cũng giống như gia đình chị S., cuộc nói chuyện với ông P.P.Đ. (SN 1966), ở xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh cũng khiến lòng chúng tôi trĩu nặng. Ông Đ. có 3 người con, trong đó P.P.T. (SN 1990) dính vào ma túy đá và đã đi cải tạo bắt buộc 3 năm, đến tháng 6-2016 được về nhà. Nhưng rồi gia đình cũng chẳng được yên ổn bao lâu khi T. lại tiếp tục tái nghiện.

Để có tiền mua ma túy sử dụng, T. lấy điện thoại, xe cộ để cầm cố và bán, sau đó là xin xỏ, vay mượn khắp nơi. Không được đáp ứng, T. cãi lại bố mẹ, chửi bới anh em, quậy phá gia đình, buộc ông Đ. phải viết đơn cầu cứu cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ chính con trai của mình đưa đi cải tạo. “Từ lúc nó nghiện, rồi từ trại cai nghiện trở về gia đình, tôi chưa ngày nào được yên ổn, không thể làm ăn, trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ nó quậy phá” - Ông Đ. buồn rầu.

Chẳng có cha mẹ nào muốn con vào cảnh tù tội. Nhưng như trường hợp của ông H.V.C. (SN 1969) ở xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh cũng vô cùng chua chát. Hai vợ chồng ông suốt ngày chăm chỉ làm ăn buôn bán để nuôi cậu con trai duy nhất học hành thành người. Nhưng chẳng ai ngờ, H.V.Đ. (SN 1992) báo hiếu bằng cách vác dao rượt đuổi chém bố 4 nhát, gây thương tích 16%.

Ngồi trầm ngâm bên tách trà, ông H.V.C. chia sẻ với chúng tôi về nỗi lòng của mình. Ông kể: Đ. là con một nên từ nhỏ đã được chiều chuộng. Gia đình tôi trông cậy cả vào con, đầu tư cho con ăn học. Vào một ngày đầu năm 2007, tôi thấy con có nhiều biểu hiện lạ. Để ý rồi phát hiện thấy nó cứ lấy tờ giấy đốt lên để ngửi. Biết con đã dính vào ma túy, gia đình đã tìm mọi cách khuyên răn, ngăn cản. Nhưng rồi trong nhà có bao nhiêu tài sản đã cuốn đi theo những cơn phê ma túy của con.

Từ khi phát hiện con nghiện ngập đến nay, mỗi ngày tôi đều phải cho nó 200 đến 300 ngàn đồng để mua ma túy đá. Nếu không cho thì nó cầm cố xe, điện thoại, nương rẫy. Hôm nó thèm ma túy, xin tiền nhưng vợ chồng tôi không cho, nó lấy ti vi để đi bán. Tôi ngăn cản, vậy là nó lấy dao rượt chém tôi. Không có người can ngăn, chắc tôi bị nó giết mất rồi”.

Nói đến đây, trên khóe mắt ông C. ứa ra những giọt nước mắt chua chát. “Có ai muốn vạch áo cho người xem lưng đâu. Và cũng chẳng bố mẹ nào muốn con vào tù ra tội. Nhưng tôi không muốn cháu tiếp tục mắc phải sai lầm. Sinh con ra không dạy dỗ được đành cậy nhờ pháp luật nghiêm minh, lòng người cha người mẹ nào không đau! Nhưng càng dung túng bao che cho con thì càng làm hại con!”.

 Hồng Ánh

Bình luận

ZALO