Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 16/01/2021 07:12 GMT+7

Nơi cột mốc địa đầu Tổ quốc

Biên phòng - Cuối cùng thì tôi cũng đến được với Trà Cổ - nơi có mũi Sa Vĩ là điểm đầu tiên để chấm nét bút vẽ nên hình chữ S trên bản đồ Việt Nam. Điểm đầu cực Bắc của Sa Vĩ có tên là Mũi Ngọc. Từ Mũi Ngọc, khoảng 18km theo mép biển là tới Trà Cổ. Khi đặt chân tới nơi này, một người bạn nói với tôi: Đến Trà Cổ, trước hết phải cho gió Sa Vĩ thấm vào hồn cốt, để cảm nhận rõ hơn dấu chấm nhỏ Sa Vĩ trên bản đồ Tổ quốc.

f41s_14a-1.jpg
Cột mốc 1378 nhìn từ xa.

Ở cột mốc địa đầu

Đội công tác Tràng Vĩ thuộc Đồn BP Trà Cổ đóng quân ở phía địa đầu Tổ quốc, nơi đầu sóng, ngọn gió, giá rét quanh năm suốt đêm ngày. Kể cả những ngày hè rát bỏng, ở nơi đây khi đêm xuống, gió vần gió, sóng dội sóng triền miên. Giữa muôn trùng sóng biếc, cột mốc 1378 hiện ra mờ ảo rồi sừng sững, hiên ngang trước mắt chúng tôi. Những chiến sĩ của Trạm KSBP Tràng Vĩ hào hứng kể cho tôi nghe câu chuyện đầy gian nan khi xây dựng cột mốc khá đặc biệt này. Theo thông lệ quốc tế, khi biên giới đi qua sông thì phải cắm cột mốc kép đồng thời tại hai nước. Mốc 1378 do Việt Nam xây dựng trên hòn Dậu Gót có nền đất yếu, thủy triều lên là toàn bộ hòn chìm xuống dưới mặt nước. Bởi thế, khi xây mốc, các anh phải đào sâu xuống tận tầng đá gốc rồi xây bệ mốc cao hơn chục mét, sau đó mới xây mốc trên bệ trụ, để khi thủy triều lên, mốc vẫn nổi cao trên mặt nước. Như thế cũng đủ thấy sự gian nan, vất vả của những người lính nơi đây khi đặt những dấu mốc đầu tiên bảo vệ chủ quyền đất nước.

Thượng tá Nguyễn Đình Võ, Chính trị viên Đồn BP Trà Cổ, đóng tại Sa Vĩ nói: "Nếu điểm cực Bắc biên giới đất liền thuộc xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) thì đường biên giới biển khởi đầu chính là Sa Vĩ. Vì cột mốc 1377, 1378 phân định biên giới Việt Nam - Trung Quốc nằm ở cửa sông Bắc Luân, khi thủy triều dâng lên mốc cách bờ hàng trăm mét, nên hầu hết du khách khi đến đây đều lấy biểu tượng ba ngọn phi lao trên bức phù điêu dựng ngay trên bờ biển để chụp ảnh với niềm tự hào đã đến nơi địa đầu Tổ quốc". Cũng theo Thượng tá Võ, điểm đặc biệt của Đồn BP Trà Cổ là vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên đất liền, vừa "trông coi" biên giới trên sông, biển nên có những khó khăn riêng, nhất là phải lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu, thủy triều. Cửa sông Bắc Luân đổ ra vịnh Bắc Bộ khá rộng, nước chảy xiết, hằng ngày mực nước lớn ròng chênh nhau 4-5m. Hôm chúng tôi đến đã hơn 5 giờ chiều, mực nước đang lùi ra xa, để lộ bãi cát nâu sẫm trước cửa trạm gác Biên phòng. Chúng tôi lên thuyền đánh cá của người dân địa phương để ra cột mốc 1378. Đứng trên cột mốc nhìn những con tàu trồi sụp, lấp ló dưới những con sóng dữ, dù chỉ trong phút giây, nhưng tôi phần nào hiểu được những gian nan, thử thách mà những người lính nơi đây đang phải đối mặt.

Đại úy Bùi Văn Tảo, Đội phó trinh sát, người có hơn 10 năm gắn bó với vùng đất biên cương này tâm sự: "Bất kể mưa gió, giông bão, hằng đêm anh em đều tổ chức phương tiện canh thủy triều lên xuống để tuần tra. Công việc thì nhiều, ngoài nhiệm vụ canh giữ biên cương, chúng tôi còn lo công tác an ninh, trật tự trong khu vực, từ việc tàu cá của nước bạn sang đánh cá trên hải phận của ta, tranh chấp ngư trường với ngư dân ta cho đến người buôn lậu qua lại nơi cửa sông Bắc Luân". Chỉ nói sơ qua về nhiệm vụ mà toàn đội đang đảm nhiệm, không kể lể dài dòng, cũng không than vãn về những khó khăn, nhưng những gì mà Đại úy Tảo thể hiện làm tôi nhớ mãi. Gương mặt anh bình thản đến lạ lùng, có chút gì đó như kiêu hãnh khi ngước nhìn cờ Tổ quốc tung bay trên ca bin lộng gió. Anh là hình ảnh ấn tượng về những người lính Biên phòng đang canh giữ biển trời ở nơi địa đầu đất nước. Lặng lẽ, âm thầm và chẳng bao giờ tự nói về mình, đó là phẩm chất cao quý, đáng trận trọng của những người lính biển nơi đây.

Giữ bình yên tuyến biển

Vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên đất liền, Đồn BP Trà Cổ vừa canh gác biên giới trên sông và bảo đảm an ninh biên giới, an ninh quốc phòng của 2 phường Trà Cổ và Bình Ngọc. Trà Cổ là một ngôi làng cổ kính nằm sát ven biển. Tuy cách cửa khẩu Móng Cái chưa đầy 20km, nhưng dường như Trà Cổ luôn đứng ngoài sự náo nhiệt, sôi động của không khí buôn bán diễn ra hằng ngày bên cây cầu Bắc Luân bắc qua dòng sông Ka Long. Nơi đây có những ngôi nhà nhỏ, thấp, rêu phong nằm nép mình bình yên bên những con ngõ nhỏ quanh co ít người qua lại. Theo cách lý giải của người dân địa phương, họ xây nhà theo kiểu cách đó để chống chọi với bão, gió. Vì Trà Cổ bao giờ cũng là nơi gánh chịu bão gió, giông tố nhiều nhất.

Vài năm trở lại đây, Trà Cổ phát triển mạnh hơn ngành du lịch biển, nhiều công trình văn hóa, thể thao mọc lên, khách du lịch trong và ngoài nước đổ về ngày càng đông đòi hỏi những người lính Biên phòng không chỉ nắm chắc tình hình biên giới, mà còn phải dành thời gian tìm hiểu, nắm thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, đối tượng lưu trú trên địa bàn. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song những người lính mà chúng tôi đã gặp tại Đồn BP Trà Cổ đều khẳng định, được làm nhiệm vụ canh giữ vùng đất, vùng biển địa đầu Tổ quốc, dù có vất vả, khó khăn đến mấy, những người lính Biên phòng cũng luôn thấy tự hào và sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ...

89nh_14b-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Trà Cổ tuần tra bảo vệ biên giới.

Ông Vũ Đình Phúc, Trưởng ban Hành giáo xứ đạo Trà Cổ có dáng vẻ bề ngoài cao, to, đậm phong cách người dân vùng biển mà chúng tôi đã gặp ở nhà thờ Trà Cổ đã kể nhiều câu chuyện về sự gắn bó nghĩa tình giữa giáo dân ở đây với BĐBP. Qua câu chuyện của ông, tôi hình dung Trà Cổ xưa kia chỉ là một làng chài nhỏ, hoang sơ, nhìn đâu cũng chỉ cát là cát. Thiếu thốn, khó khăn nên con người ngày đêm chỉ biết chúi mặt vào nghề biển. Nhờ có các chiến sĩ Biên phòng mở lớp xóa mù chữ, bảo vệ ngư trường, bến bãi nên nhân dân đã yên tâm sản xuất, đời sống ngày càng nâng lên. Không chỉ có vậy, BĐBP đã cùng giáo xứ xây dựng phong trào giáo dân bảo vệ an ninh biên giới và mô hình này của Trà Cổ là một điển hình trong toàn quốc. Nhiều năm qua, mỗi khi người dân đánh bắt trên biển phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ về vi phạm an ninh trên biển đều kịp thời cung cấp thông tin cho BĐBP để tìm hướng giải quyết. Tình cảm gắn bó thân thiết như người trong nhà giữa BĐBP với nhân dân nơi đây đã tạo sự đồng thuận cao để cùng giải quyết mọi công việc.

Ngày rời Sa Vĩ, tôi đã tận mắt nhìn thấy công trình Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh làm chủ đầu tư đang đi vào hoạt động sau nửa năm khánh thành. Một công trình điêu khắc bằng bê tông cốt thép cao 27m tính từ chân đế, rộng 16m, bao gồm cụm 8 ngọn dương cao vút trên nền bức tranh ghép gốm hình trống đồng Ngọc Lũ đã hiện lên hiên ngang, bề thế ngay giữa trung tâm Sa Vĩ. Sa Vĩ trở nên hiện đại hơn với những hàng hiên, khuôn viên, quảng trường, đường giao thông, cây xanh, cây cảnh, nhà cấp điện, hệ thống cấp thoát nước và nhiều công trình phụ trợ khác, là một khuôn mặt mới khác hẳn trước đây. Đây không chỉ là công trình bảo đảm an ninh quốc gia, mà còn là biểu tượng của Việt Nam nơi địa đầu đất nước, là sự quan tâm dành cho Trà Cổ, mảnh đất có điểm đầu tiên của nét bút tạo hóa vẽ nên bản đồ hình chữ S Việt Nam.

Tôi biết rằng, trong tương lai, vùng biên cương phía Đông Bắc đất nước sẽ khai thác thế mạnh để phát triển du lịch biển. Chắc chắn, trong sự phát triển đó của Trà Cổ không thể thiếu sự đóng góp công sức và sự hy sinh lặng thầm của những người lính mang quân hàm xanh cùng nhân dân giữ bình yên cho vùng đất nơi biên cương của Tổ quốc.
Lê Thị Thu Hà

Bình luận

ZALO