Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/11/2021 12:55 GMT+7

Những "cánh chim" không mỏi trên bầu trời biên giới

Biên phòng - Trong đời sống cộng đồng người dân tộc thiểu số Jrai từ ngàn xưa đến nay, già làng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Với uy tín của mình, họ vừa là người cha (mẹ) tinh thần, chuyên cáng đáng những công việc đại sự của làng, vừa là vị “trọng tài” anh minh, phân xử cái đúng cái sai, người thắng, kẻ thua trong các vụ tranh chấp, mâu thuẫn. Ngày nay, mọi mặt đời sống đều được đặt trong sự vận hành chặt chẽ trơn tru của bộ máy Nhà nước, mọi công dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nhưng vai trò của già làng vẫn rất đậm nét trong đời sống cộng đồng…

Bài 1: Biên giới trong trái tim những "cận vệ già"

Họ là những bậc cao niên, mắt đã mờ, chân cũng đã yếu song trí lực thì vẫn vẹn nguyên, với “ngọn lửa” cống hiến lúc nào cũng hừng hực cháy. Đối với người lính Biên phòng, họ luôn coi là những người con, người cháu trong gia đình (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và dành cho biên giới một tình yêu trọn vẹn. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, các già làng xứng đáng được gọi là những “cận vệ già” bên đường biên giới quốc gia…

Già làng Rơ Châm Tích vừa trò chuyện, vừa giới thiệu về cột mốc chủ quyền. Ảnh: Thái Kim Nga

Bền chắc thế trận biên phòng từ ... gia tộc

Ở xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, mỗi khi nhắc tên Già làng Moóc Đen 1 - ông Rơ Châm Tích là mọi người nghĩ ngay đến một vị “trưởng lão” có dáng người bé nhỏ, gầy gò nhưng luôn tràn đầy nguồn năng lượng cống hiến. Mặc dù đã đi qua 76 “mùa rẫy”, với nhiều khoảnh khắc vào sinh ra tử trong khói lửa chiến tranh, nhưng bước chân của già làng Rơ Châm Tích hôm nay vẫn dọc dài trên biên giới (ông nguyên là Đại úy quân đội, chiến đấu trên mặt trận B3 trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước).

Chúng tôi đến thăm già làng Rơ Châm Tích trong một ngày trời mưa tầm tã, song cũng phải chờ một lúc lâu mới được gặp, vì ông đang vào “chiến dịch” hỗ trợ các thôn, làng lân cận tổ chức họp dân xung quanh chuyện đất đai canh tác. Điều này chứng tỏ tiếng nói của ông không chỉ có trọng lượng ở làng Moóc Đen 1 mà còn lan tỏa sang các thôn làng khác. Câu chuyện của già làng Rơ Châm Tích chủ yếu dành để nói về người lính Biên phòng, về cột mốc và đường biên giới quốc gia. Ở đó, tôi cảm nhận được tình yêu trong con người ông, một chủ nhân đích thực của biên giới.

Nói về người lính Biên phòng, già làng Moóc Đen 1 cho rằng, họ là những đứa con, đứa cháu trong gia đình nhưng cũng là những người đồng chí, đồng đội. Già làng có 2 cậu con trai là Thượng úy Rơ Mah Thiết và Trung úy Rơ Mah Hiệp, 3 người cháu ruột là Đại úy Rơ Châm Choe, Đại úy Pui Đức và Đại úy Rơ Châm Khiêm. Tất cả đều là sĩ quan hiện đang công tác tại BĐBP Gia Lai. Ngoài ra, xã Ia Dom còn có 6 sĩ quan Biên phòng đều là con cháu trong làng trong xã. Đây thực sự là vốn quý khi một địa bàn biên giới “sở hữu” tới 11 đồng chí sĩ quan Biên phòng đang tại chức.

Với nguồn nhân lực dồi dào như thế là điều kiện vô cùng thuận lợi, hình thành thế trận Biên phòng vững chắc từ trong gia tộc, để xây dựng xã Ia Dom trở thành điểm sáng toàn diện trên khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai. Vào các dịp lễ hội truyền thống, Tết cổ truyền dân tộc, con cháu biên phòng tập trung về một nhà, già làng Rơ Châm Tích như được đắm mình trong câu chuyện về đường biên, cột mốc, ở đó có những người con, đồng chí cùng chí hướng, chung sức, chung lòng cùng người “cận vệ già” xây dựng biên giới bình yên, ổn định và phát triển.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, BĐBP Gia Lai phối hợp với già làng hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê cho bà con trên địa bàn xã Ia Dom. Ảnh: Thái Kim Nga

“Từ cột mốc 26 đến cột mốc đại số 30 trên đoạn biên giới dài 16,5 km đi qua xã Ia Dom là mình nắm chắc như trong lòng bàn tay. Khu vực 2 cột mốc 26 và 27 mặc dù biên giới nằm dưới lòng sông Pô Cô song địa hình lại bằng phẳng, dễ đi và dễ quan sát hơn. Riêng cột mốc số 28, 29 thì nằm trên độ dốc thoai thoải, mỗi lần lên đó khá vất vả, nhưng mình đi nhiều rồi nên cũng thấy bình thường” - già làng Rơ Châm Tích đưa tay vẽ lên mặt bàn, nói vanh vách không sai chỗ nào.

Theo già làng Rơ Châm Tích, muốn tuyên truyền cho dân hiểu thì già làng không chỉ biết mà phải nắm thật chắc biên giới. Và, cũng chỉ với chi tiết nhỏ này thôi đã thấy tình yêu dành cho biên giới trong ông lớn đến nhường nào.

Người "kể chuyện" pháp luật bằng tiếng Jrai

Giống như tầm ảnh hưởng của Già làng Rơ Châm Tích, những cống hiến của “cây đại thụ” Rơ Châm Trom ở làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ (Gia Lai) dành cho biên giới từ hàng chục năm qua, xứng đáng để gọi ông là… “già xã” (già làng của xã).

Năm nay đã tròn 80 tuổi, già làng Rơ Châm Trom vẫn cống hiến bằng tất cả sức lực, trí tuệ của mình cho biên giới. “Thượng vàng hạ cám”, từ xây dựng mô hình thoát nghèo, hòa giải mâu thuẫn, xóa bỏ hủ tục trong cộng đồng, đến tuyên truyền, vận động bà con tham gia tự quản đường biên, cột mốc, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng nông thôn mới..., việc gì qua tay ông cũng đều đạt kết quả tốt đẹp.

Già làng Rơ Châm Trom (thứ 2 từ trái sang) trong chuyến tham quan khu di tích lịch sử tại thành phố Pleiku (Gia Lai) do Đồn Biên phòng Ia Pnôn, BĐBP Gia Lai tổ chức. Ảnh: Thái Kim Nga

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn nói về ông như một người “kể chuyện” pháp luật bằng tiếng Jrai, bởi “vốn” kiến thức chuyên ngành được già làng Rơ Châm Trom tích lũy từ rất nhiều năm qua khi ông nguyên là cán bộ lão thành của huyện Chư Prông từ hồi chưa chia tách thành lập huyện mới Đức Cơ và có thời gian dài làm cán bộ tư pháp của xã Ia Pnôn.

Ai cũng biết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới là hết sức cần thiết, đặc biệt là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái khó nhất ở đây chính là trình độ dân trí chưa cao, khả năng nói và nghe của các chủ nhân biên giới vẫn còn hạn chế. Trong các buổi họp dân, già làng Rơ Châm Trom thường lồng ghép để đưa những kiến thức pháp luật “sát sườn” nhất đến với bà con như luật pháp về biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm, luật hôn nhân gia đình, chống bạo hành, ngược đãi, cũng như các văn bản dưới luật liên quan đến biên giới.

Với ngôn ngữ phổ thông, kết hợp tiếng Jrai và kỹ năng thuyết trình trước đông người, không cần sổ sách ghi chép, già làng Bua sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc của bà con.

Chia sẻ với chúng tôi, già làng Rơ Châm Trom cho biết: “Bà con ở các làng trong xã nhiều người nói và nghe tiếng phổ thông chưa thành thạo nên việc tuyên truyền, vận động, nhất là lĩnh vực pháp luật cần phải dùng từ đơn giản, kết hợp 2 ngôn ngữ thì bà con mới tiếp cận được. Sắp tới, khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực, mình sẽ phối hợp với đồn Biên phòng tập trung tuyên truyền, giáo dục để sớm đưa các điều, khoản trong luật đi vào cuộc sống. Là những chủ nhân vùng biên giới thì mình phải là người nắm vững pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia và BĐBP”.

Lời hẹn ước thể hiện quyết tâm cao độ và tình yêu vô điều kiện dành cho biên giới của “cây đại thụ” làng Bua.

Bài 2: Những "bóng hồng" bên dãy Chư Pông

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO