Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 04/03/2021 01:23 GMT+7

Những nỗi đau không thể đặt tên

Biên phòng - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đi qua gần 4 thập kỷ, nhưng dường như, những gia đình đang "sở hữu" nỗi đau không thể đặt tên ở mảnh đất Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chưa một phút được hưởng sự bình yên. Chất độc da cam/điôxin đã đẩy họ và những đứa con tội nghiệp đến một sự đọa đày chưa từng có trên thế gian…

Về Cam Nghĩa, chúng tôi được tiếp cận một sự thật đau lòng là có những ông bố, bà mẹ mòn héo cả cuộc đời, chôn chặt đôi chân bên những chiếc giường xập xệ để chăm sóc những đứa con tật nguyền đang gắn chặt số phận mình với một nỗi đau không bờ bến. Hết nước mắt để khóc, không còn lời để than, họ lặng im vật vã trong hố thẳm bất hạnh. Những số phận dưới đây có thể chưa là tột cùng của thảm trạng, nhưng vẫn có thể nói lên được nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả sự chết chóc...

gze8_10-1.jpg
Nạn nhân chất độc da cam rất cần sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội.

Một trong những bậc cha, mẹ đáng thương ấy là anh Võ Văn Thơ, ở thôn Định Sơn. Hơn 10 năm trước, anh Thơ đã rất vui mừng khi một mầm sống được đơm hoa kết trái sau cuộc tình lãng mạn của anh và cô thôn nữ đẹp người đẹp nết cùng quê tên là Lê Thị Hồng Thắm. Vợ chồng anh nghĩ quả thật là trời phật có mắt, vì nhà nghèo, nhưng dù ăn cơm ghế với dưa mắm, chị vẫn đủ sữa cho "cục cưng" là cháu Võ Như Thành bú. Bao nhiêu yêu thương, vợ chồng anh chị dồn cho cháu, nhưng rồi... mãi đến tháng tuổi thứ 10, "cục cưng" của hai người vẫn cứ nằm ngửa, chẳng hề biết lật, biết trườn.

Ngỡ con yếu xương, vợ chồng anh đã luôn chân chạy thuốc, chạy thầy cho con, mong cho con biết ngồi biết đứng, song hết năm rồi, hai năm, ba năm, mặc thuốc, mặc thầy, cháu Thành vẫn cứ nằm ngửa nhìn lên với đôi mắt vô hồn. Họ đâu biết rằng, thầy, thuốc nào có thể chữa được cái tật bệnh vốn là hậu quả của chất độc gớm ghiếc da cam/điôxin, mà anh Thành đã bị nhiễm trong những năm tháng lăn lộn khắp các cánh rừng miền Tây Quảng Trị để làm công việc quy tập mộ liệt sĩ.

Cho đến khi biết rõ mười mươi việc con mình bị bại não, chân tay dị dạng là do di chứng của chất độc da cam/điôxin, vợ chồng anh chị đành cắn răng chấp nhận hằng ngày đối mặt với tình trạng cháu phải nằm ngửa, miệng thốt ra những tiếng cười ngây dại, tay chân khẳng khiu như những cành cây khô. "Thấy trăm việc đều đổ lên đầu chồng, nhiều lúc tôi định liều bỏ con nằm một mình để ra đồng làm hoặc lên núi kiếm gánh củi bán. Nhưng làm thế nào bỏ mặc cháu được?..." - Những lời nói nhuốm vẻ mệt mỏi của người mẹ thiếu ăn, thiếu ngủ luôn bị những tiếng kêu thất thanh đứa trẻ bất hạnh che lấp...

Nói đến nỗi đau da cam ở Cam Nghĩa, có lẽ gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, bà Lê Thị Mít, ở thôn Phương An, là hứng chịu nặng nề nhất. Cách đây hơn 30 năm, sau khi sinh được mụn con trai đầu lòng, vợ chồng ông tưởng đã thỏa niềm mong đợi sau một thời gian khá dài kể từ khi cưới nhau mà chưa có hạnh phúc làm cha, làm mẹ, nhưng chỉ ba năm sau đó, bên cạnh niềm vui đã xem kẽ nỗi lo lắng vì đứa con bé bỏng bị khó thở, cổ yếu, tay chân lại bị co rút. Rồi đến năm 4 tuổi, những diễn biến tồi tệ lại liên tiếp ập đến cho đến khi cháu lìa đời.

Nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai dần khi bà Mít sinh tiếp hai đứa con trai là Nguyễn Văn Lanh (năm 1982) và Nguyễn Văn Trường  (năm 1988). Khấp khởi mừng thầm, ông Lộc ra sức chạy gạo nuôi vợ, nuôi con. Nhưng rồi, khi Lanh được 6 tuổi, tấn bi kịch bắt đầu xảy ra khi em không kiểm soát được hành vi, lúc thì tự cào cấu vào chính thân mình hay cho tay vào miệng cắn đến rách thịt, chảy máu.

Khi Trường được hai tuổi, những diễn biến bệnh trạng của em bắt đầu như bản sao nguyên mẫu của anh trai. Và từ đó, chiếc chõng tre xiêu vẹo trong căn nhà tiều tụy trở thành chỗ nằm chung của hai đứa bé tật nguyền. "Lúc còn bé, thỉnh thoảng, tui phải cho chúng nằm nghiêng để tránh khỏi phải trầy da thối thịt. Hơn nữa, nếu mãi nằm ngửa, chúng lại dùng miệng gặm gãy thành chõng. Bây giờ, khi đã lớn hơn, những khi chúng lên cơn động kinh, vợ chồng tui phải cố hết sức để kiềm giữ, nhưng nhiều lúc, sức già không lại..." - Bà Mít kể về tình trạng bệnh tật của hai đứa trong nỗi đau đớn khôn tả.

Đoạn bà hướng ánh mắt mệt mỏi vào hai hình hài tật nguyền đang đăm đắm nhìn lên mái nhà buồn thảm, cùng buông tiếng cười vô tri vô giác, rồi thở dài, buồn đến nẫu người. "Mỗi một ngày đêm phục vụ cho hai đứa con bất hạnh này, tui không nhớ là đã hốt dọn, lau chùi, giặt giũ bao nhiêu lần. Tui đã nghĩ đến chuyện cho hai đứa nằm riêng, còn mình thì nằm canh ở chiếc chõng kê giữa cho đỡ bị chất thải của chúng dây vào mình, nhưng không được. Hai đứa nó mà không thấy nhau là thét ré, không ai chịu thấu. Khổ nỗi, chúng ăn nhiều nhưng ngủ rất ít, đêm cứ thức nhìn nhau và la ú ớ..." - Lời kể của người mẹ tựa như mũi dao đâm vào cơ thể...

Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Cam Nghĩa cho chúng tôi biết, trong những năm tháng chiến tranh, địa bàn xã Cam Nghĩa nói riêng, huyện Cam Lộ nói chung là vùng chiến khu cách mạng trọng yếu của tỉnh Quảng Trị. Trước sự đấu tranh quyết liệt của quân và dân ta, Mỹ đã cho máy bay rải xuống vùng đất này một loại hóa chất cực độc, hủy hoại cây cối, môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Về sau, qua nghiên cứu mới phát hiện đó là chất độc da cam/điôxin.

Hiện, toàn xã Cam Nghĩa có gần 400 người đang mang trên mình dị tật, dị dạng, các bệnh về não, mắt, trong đó có nhiều người nằm liệt giường nhiều năm, với thân xác da bọc xương, dị hình, dị dạng. Hoàn cảnh của họ đều rất thương tâm. Có những gia đình có hai đến ba người con cùng bị phơi nhiễm chất độc da cam/điôxin. Hầu hết những nạn nhân của loại chất kịch độc này đều không có khả năng hay rất khó khăn trong việc sinh hoạt cá nhân, chưa nói đến lao động.

Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian qua, ngoài việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, địa phương đã triển khai nhiều phong trào và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc như phong trào: "Vì nạn nhân chất độc da cam", "Thương người như thể thương thân"... Đặc biệt, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, xã thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền và quyên góp ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân.

Ngoài ra, thông qua tổ chức hội, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bằng nhiều hình thức thiết thực như: Dạy nghề, tạo việc làm cho những người có khả năng lao động. "Vươn lên bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống, nhưng thực tế, những nạn nhân chất độc da cam/điôxin vẫn đang hằng ngày phải đối diện với nỗi đau về thể xác, tinh thần và sự khó khăn trong cuộc mưu sinh. Bởi thế, hơn ai hết, họ rất cần sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ của toàn xã hội..." - Ông Hai chia sẻ.

Trăn trở lớn nhất của ông Hai hiện nay là riêng xã Cam Nghĩa đã có hàng trăm nạn nhân da cam, trong khi mới chỉ có gần 50 người đang hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam hằng tháng rất ít ỏi, không đảm bảo cuộc sống tối thiểu, do vậy cuộc sống của họ còn đang gặp vô vàn khó khăn. "Tôi chỉ mong nạn nhân chất độc da cam ở địa phương nhận được thêm trợ giúp từ các nhà hảo tâm, từ các tổ chức trong nước và quốc tế..." - Ông Hai bày tỏ nỗi lòng.
Nguyễn Hữu Tuấn

Bình luận

ZALO