Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 02/12/2021 05:06 GMT+7

Những người lính tình nguyện và âm hưởng từ cuộc chiến

Biên phòng - Hội trường hôm ấy, mấy chục con người là mấy chục khuôn mặt, vóc dáng, số phận và cuộc sống khác nhau, nhưng họ đều có chung ký ức về một thời hoa lửa giờ đây như đang được sống dậy.

569x368_8a-1.JPG
Buổi lễ kết nạp hội viên Chi hội 79 gồm 28 cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Cam-pu-chia.

Họ là những chiến sĩ quân tình nguyện thuộc Trung đoàn 14 Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) (nay là BĐBP) sang giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt năm 1979. 10 năm "đồng cam cộng khổ" trên chiến trường và 36 năm cho ngày gặp lại, giờ đây, những mái đầu ấy đã bạc, họ lại tìm về với nhau để cùng gắn kết trong một đoàn thể. Họ đặt tên cho chi hội của mình là Chi hội 79 như để nhắc nhở, như để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ khăng khít mà bao năm qua họ vẫn làm để khích lệ nhau vượt qua những gian khó của đời sống thời kỳ hậu chiến với bao tàn dư, như những năm xưa ấy, họ đã cùng vào sinh ra tử.

Thật xúc động khi chứng kiến những người đồng đội năm xưa, dù  hầu hết đã "lên chức" ông, bà, nhưng gặp lại nhau, họ vẫn hồn nhiên đến không ngờ, với những cái ôm thật chặt, cách xưng hô "mày tao", những ký ức chiến trường được khơi lại mà mắt ai cũng rưng rưng. Đối với các anh, tình đồng chí, đồng đội là thứ tài sản riêng có mà chỉ những người lính xông pha trận mạc mới cảm nhận hết tình cảm thiêng liêng của nó.

Ngày ấy, cùng với 9 Trung đoàn khác, Trung đoàn 14 CANDVT nhận lệnh sang giúp nước bạn Cam-pu-chia vào khoảng giữa năm 1979 sau khi Cam-pu-chia được giải phóng, chính quyền Pôn Pốt - Yêng Xa-ry bị lật đổ. Những người dân Cam-pu-chia từ nam giới, phụ nữ tới những đứa bé 4, 5 tuổi vui mừng trở về đoàn tụ cùng gia đình sau những tháng ngày phải sống tách biệt, phải lao động khổ sai và chết chóc luôn rình rập. Bối cảnh của đất nước Chùa Tháp dưới thời Pôn Pốt tất cả là con số không, không bệnh viện, không trường học, không tự do hôn nhân, tự do tín ngưỡng, không tiền tệ… nay đã dần được "hồi sinh".

Cuộc sống của người dân dần dần trở lại trạng thái bình thường. Nhưng vẫn còn đó nguy cơ đe dọa bởi bè lũ Pôn Pốt diệt chủng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng lui về ẩn náu rải rác khắp biên giới, dựa vào đất Thái Lan và bám trụ ở đây để củng cố lực lượng. Mục đích của chúng vẫn là tiếp tục lôi kéo người dân và chống phá chính quyền Cam-pu-chia non trẻ. Trước bối cảnh đó, những người lính quân tình nguyện Việt Nam đã có mặt theo lời kêu gọi của Chính phủ Cam-pu-chia phối hợp với quân đội Cam-pu-chia truy lùng, tiêu diệt những đội tàn quân Pôn Pốt, bảo vệ cuộc sống hòa bình cho nhân dân Cam-pu-chia.

Trong số các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia, Trung đoàn 14 đứng chân trên địa bàn rừng núi có nhiều khó khăn gian khổ thuộc tỉnh Puốc-xát. Bởi đây là vùng "rừng thiêng nước độc", với nhiều loại dịch bệnh lưu cữu, nhất là sốt rét ác tính. Trung tướng Nguyễn Kim Khanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 14, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP cho biết, đó là 10 năm cực kỳ gian khổ, khó khăn, ác liệt, là 10 năm thử thách đối với tất cả các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Đường từ Puốc-xát tới chỗ đơn vị đóng quân dài trên 200km, mất 7 ngày đi bộ mới tới nơi.

Vào mùa mưa, mưa tầm tã ngày đêm, mọi "ngả đường" dẫn vào đơn vị đều biến thành sông, bùn lầy nhão nhoét, xe ba cầu cũng không thể đi được, nên công tác bảo đảm hậu cần đều do đơn vị tự lo liệu. Bên cạnh đó, đơn vị còn phải đối mặt với nguy cơ sốt rét rừng. Có đợt, cả một đại đội đều bị sốt rét, đến mức không còn người để nấu cơm.

Là người đã từng tham gia chiến trường Miền Đông, từng ở khu vực nổi tiếng nhất về sốt rét ở Việt Nam, nhưng với người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm chiến trường ấy, vẫn không thể so sánh được với cảnh sốt rét nhiều, nhiều vô kể như ở đây. Giọng ông bỗng trầm xuống khi nhắc đến các chiến sĩ của đơn vị đã hy sinh vì sốt rét. Năm 1982, trong chuyến đầu tiên đưa hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia về nước, tổng hợp lại thì thấy quân số hy sinh do sốt rét nhiều gần gấp rưỡi số hy sinh do chiến đấu.

Trò chuyện với chúng tôi trong buổi hội ngộ hôm ấy, Thượng sỹ Dương Trung Thành, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn trinh sát, người bị sốt rét rừng dẫn đến bại liệt, mất hoàn toàn trí nhớ và tiếng được điều trị suốt 7 tháng mới dần dần hồi phục sức khỏe, kể về kỷ niệm hơn nửa năm trời anh cùng với đồng đội rời xa chốt, nằm trong rừng để truy lùng địch. Suốt gần 200 ngày đêm chiến đấu ấy, mọi thứ đều nằm trong im lặng, tăm tối và ẩm ướt.

Để đảm bảo bí mật, anh em không dám nổi lửa, bữa ăn hàng ngày của các anh chủ yếu là cơm sấy và gạo rang trộn với đường. Cuộc chiến thì vô cùng khắc nghiệt. Rừng núi thì bao la, không có chiến tuyến rõ ràng, chỉ cần một chút sơ hở có thể dẫn đến thương vong. Mục tiêu của đơn vị lúc ấy là tiêu diệt Sở chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu của địch do Tà Mốc cầm đầu, được 1 sư đoàn hùng mạnh của quân Pôn Pốt bảo vệ.

Trở về đời thường với thương tật 55%, anh Hà Mậu Bảy thấy mình là người may mắn khi được sống sót, không như đồng đội anh, những người đã trải bao hiểm nguy cứu anh khỏi "lưới hái tử thần". Những người đã khiêng cáng đưa anh từ rừng về chốt trong tình trạng chân bị dập nát, 2 ngày sau khi bị thương nằm trong rừng do không thể vận chuyển về  phía sau làm thân thể của anh lúc ấy chỉ còn 30kg, chân tay co hết.

Mất 4 ngày đường rừng khiêng cáng trong tình trạng "hạt gạo cầm hơi", đến khi đưa anh Bảy an toàn trở về đơn vị, những người đồng đội ấy đã ngất đi vì đói và mệt. Và chỉ không lâu sau đó, họ đã hy sinh trong một trận đánh. Đó sẽ luôn là một vùng ký ức sâu đậm và buốt nhói nhắc nhớ anh Bảy luôn vượt lên mọi trở ngại, sống xứng đáng với những hy sinh xương máu của đồng đội.

573x405_8b-1.JPG
Những đồng đội năm xưa vui mừng trong ngày gặp lại.
 
Là người đứng ra thành lập Chi hội từ ý nguyện của 28 đồng đội năm xưa, Thượng úy Đinh Bá Luyến, Chi hội trưởng Chi hội 79, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Trinh sát 22 đã khiến không ít người rơi nước mắt khi anh kể về những gian nan khốc liệt khi có những lần lấy được một xác đồng đội, các anh đã phải đổi bằng sinh mạng của mấy đồng đội khác.

Đối với những người lính Trung đoàn 14, đồng đội sống cũng như đồng đội đã chết, các anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm với họ và người thân. Với hơn 500 ngôi mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu được các anh quy tập suốt trong những năm tháng chiến đấu trên đất bạn, đến nay, 80% trong số đó đã được các anh báo về gia đình và cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu cho họ tại quê nhà. 

Những người lính năm xưa tụ họp về mái nhà chung hôm ấy, dẫu cuộc sống đời thường vẫn còn nhiều gian khó, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự tự hào trong họ về một thời tuổi trẻ mà họ đã sống và cống hiến. Các anh đã cùng với các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt vô cùng tàn bạo, man rợ chưa từng có trong lịch sử loài người, đem lại độc lập tự do cho dân tộc Cam-pu-chia anh em. Những thành tích ấy càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CANDVT, nay là BĐBP anh hùng.
Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO