Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 06/03/2021 05:12 GMT+7

Những món quà tháng Chạp…

Biên phòng - Tháng Chạp về. Chưa tới Tết nhưng niềm vui chờ Tết cũng đã bắt đầu râm ran ngay từ đầu tháng. Cha hớn hở vác rựa đi rong rào sửa dậu, săm soi mấy hàng vạn thọ trồng dọc lối đi đang bắt đầu có búp.

Còn ông thi thoảng chống gậy ra sân, đứng tựa tay đầu gậy ngắm nghía cây mai vàng lấm chấm nụ xanh vừa được lặt lá trụi trơ. Lũ nhỏ thì rảnh rỗi lại chạy vào chạy ra, dòm lên cái bản lịch treo tường đã bị xé trống trơn, còn chưa kịp thay lịch mới. Dòm xong đã lại giơ hai bàn tay ra đếm, coi thử còn bao nhiêu ngày tới Tết? Đếm mãi đếm hoài mà vẫn lộn lên lộn xuống, chúng léo nhéo rủ đi tìm mẹ, thúc hối mẹ mau mau mua lịch mới về treo đặng có mà... canh. Chị Hai hét: Lo đi học hành! Nhiều chuyện! Nôn tới Tết làm chi? Miệng hét, nhưng nhìn mắt chị cũng đang có những tia vui lấp lánh - như cười...

Hai mươi tháng Chạp, mẹ sẽ bảo: Con Hai coi bắt mấy con gà đem cho chú Tư, cô Năm, dì Bảy mỗi nhà một con. À còn nữa, xúc thêm mấy cân gạo nếp... lệnh ấy của mẹ thì tôi không lạ. Lệ thường, đó là quà Tết hàng năm, tháng Chạp nào mẹ cũng gửi biếu dì và cô chú.

Nhà tôi làm nông, gà vịt nhiều, lúa nếp sẵn, trong khi các cô chú làm nghề kinh doanh hoặc viên chức nhà nước nên rất quí những món quà quê. Xong cái vụ quà cáp thường niên này mẹ mới yên tâm kiểm điểm lại “quân số” gà vịt, lúa nếp để quyết định phần dành ăn, phần mang ra chợ bán. Bánh trái rim cốm, áo quần giày dép cho lũ nhỏ... tất thảy ngó chừng vào “nguồn thu” của mẹ.

Vậy nhưng, kế hoạch chuẩn bị của mẹ cũng thường xuyên bị đảo lộn. Ấy là lúc mẹ vừa ra chợ mua về mấy kí gừng củ thì đã thấy cô Năm cười ngoác mang tai, khệ nệ mang tới một bọc to... mứt gừng! Chưa hết, dì Bảy mang cho con Út bộ quần áo mới, mang cho tôi đôi giày “khủng bố” rất chi “oách xà lai” khiến tôi khoái cười tít mắt, còn mẹ đương nhiên thở dài nhẹ nợ vì không còn bị tôi đeo bám lẵng nhẵng đòi đi mua giày!

Chú Tư bận việc cơ quan nên hăm tám Tết mới sang, khệ nệ từ ngõ bê vô một chậu quất lúc lỉu trái vàng ươm. Cha vừa phụ khiêng với chú, vừa luôn miệng cằn nhằn: Chú bày vẽ chi cho tốn tiền! Cằn nhằn có lệ vậy thôi, chứ nhìn gương mặt rạng ngời thế kia biết chắc cha đang nở từng khúc ruột! Còn phải hỏi, mẹ luôn viện cớ gia cảnh khó khăn, có bao giờ Tết nhất dám “đầu tư” cho cha tiền mua chậu quất?

Ngày cuối cùng của năm, mẹ đi chợ về chợt ngớ ra: Thôi chết, quên mua cuốn lịch mới treo đầu năm. Con Hai, mầy quày xe ra chợ, mua... Khỏi, mẹ ơi, chị Hai nói như reo, con mua đồ tạp hóa cuối năm được chú Tám chủ tiệm tặng lịch đây rồi...

Y Nguyên

Bình luận

ZALO