Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 21/09/2020 04:50 GMT+7

Những bố nuôi Biên phòng trên đỉnh Trường Sơn

Biên phòng - Nhiều năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu trên đỉnh Trường Sơn bạt ngàn nắng gió còn nhiều khó khăn, vất vả. Không ít gia đình vì hoàn cảnh neo đơn, phải lo gánh nặng miếng cơm manh áo nên đành để con bỏ học, để các em tạm gác lại ước mơ đến trường bên những ngọn đồi, ruộng nương xa tắp.

Bài 1: Đổi thay phận người

Đứng chân ở địa bàn biên giới, luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc trong công cuộc giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống, thời gian qua, các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Quảng Nam đã thực hiện hiệu quả mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Sự chăm sóc và vòng tay dang rộng yêu thương của những người bố nuôi Biên phòng đã giúp đổi thay phận người nhỏ bé, mong manh miền biên viễn, rồi từ đó, nuôi dưỡng ước mơ của các em bay cao, bay xa...

Cán bộ Đồn Biên phòng La Êê đưa 2 con nuôi Pơ Loong Chuyển và A Lăng Xuân tới trường. Ảnh: Hoàng Anh

Những “con nuôi đồn Biên phòng” ở biên giới tỉnh Quảng Nam hầu hết đều có hoàn cảnh, số phận rất éo le. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, các em phải ở với ông bà nội hoặc ông bà ngoại, cuộc sống thường xuyên thiếu thốn, đứt bữa. Nhưng, từ ngày trở thành “con nuôi đồn Biên phòng”, những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy đã có thêm mái ấm thứ hai, được chăm sóc, dạy dỗ bởi tình yêu thương vô bờ và trách nhiệm lớn lao của người lính quân hàm xanh.

“Mất cha, còn chú”

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng La Êê đúng 11 giờ trưa. Tiếng kẻng báo giờ ăn trưa đã vang lên, cán bộ, chiến sĩ của đồn đều có mặt tại bếp ăn. Họ ngồi quây quần bên mâm cơm, nhưng chưa vội ăn mà có ý chờ đợi ai đó. Tôi cứ nghĩ Ban chỉ huy đồn và cán bộ, chiến sĩ đang đợi khách, gặng hỏi, Thượng úy Zơ Zâm Nghép mỉm cười ý nhị: “Nhà báo cứ đợi xem”. 15 phút sau, tôi thấy xuất hiện trước cửa phòng ăn 2 cậu bé dáng người loắt choắt, đen nhẻm, nhưng miệng cười tươi rói, nhanh nhẹn khoanh tay chào mọi người. Lúc này, Thượng tá Quách Thiện Dư, Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê mới nói với tôi: “Đây là Pơ Loong Chuyển, học lớp 7 và A Lăng Xuân, học lớp 4, là 2 con nuôi của đơn vị đấy. Các con tan học từ trường về đồn cũng phải mất 15 phút, nên ngày nào các bố cũng chờ cơm”.

Hóa ra là vậy. Những cậu bé này đã trở thành những đứa con thân thương như ruột thịt của những người lính Biên phòng tự bao giờ. Chuyển và Xuân được đón về đơn vị từ tháng 9-2019, đến nay đã gần tròn 1 năm. Hoàn cảnh của 2 cậu bé rất đáng thương. Bố Chuyển mất khi em đang học lớp 4, nhà Chuyển nghèo nhất bản Blăng, xã Chơ Chun, huyện Nam Giang. Sau khi bố em mất, được một thời gian thì mẹ Chuyển đi lấy chồng. Chuyển ở với ông bà ngoại đã hơn 70 tuổi.

Chuyển kể, những ngày ấy, trong nhà, mỗi bữa ăn của ông bà ngoại và em chỉ có cơm độn với rau hái ở trên rừng thôi. Ông bà ngoại đã già yếu, không đi nương thường xuyên được nên thi thoảng lại đứt bữa. Trong bản, mọi người thương hoàn cảnh của gia đình em, thi thoảng lại có người đem gạo, đem rau đến cho. Hoàn cảnh đáng thương vậy, nhưng cậu bé kiên cường lắm. Nhà Chuyển cách trường 10 cây số, đầu tuần, từ 5 giờ sáng, em dậy đi bộ ròng rã mấy tiếng đồng hồ để đến trường. Em học bán trú, cuối tuần, các thầy cô mới cho về nhà, Chuyển lại đi bộ với hành trình 10 cây số về với ông bà. Những ngày nghỉ, Chuyển cùng ông ngoại lên rẫy, đi chăn trâu.

Còn hoàn cảnh của A Lăng Xuân cũng đáng thương không kém. Bố Xuân mất năm ngoái, Xuân ở với mẹ. Nhà Xuân ở xã La Êê, huyện Nam Giang. Thấy hoàn cảnh của cả Xuân và Chuyển đều khó khăn, Đồn Biên phòng La Êê đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát tình hình, đến gia đình động viên và xin nhận các em về đơn vị nuôi. Thượng úy Zơ Zâm Nghép kể, cả Chuyển và Xuân đều rất nhút nhát. Cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất, nên các em tự ti, mặc cảm, thường ngày ít giao tiếp, chuyện trò với mọi người. Lúc đầu, được đón về đồn, 2 cậu bé lầm lì, cả ngày không nói một lời.

“Đặc biệt, Xuân còn nhỏ nên tỏ ra rất lo lắng, sợ sệt khi sống trong môi trường quân đội. Có lần, cậu bé lặng lẽ bỏ đơn vị về trường. Khi tôi đến trường đón em về, cậu bé còn cắn vào tay tôi rồi bỏ chạy, chui vào một góc đứng khóc. Thấy vậy, tôi nghĩ, mình không thể ép buộc cậu bé khi cậu chưa muốn về đồn. Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến trường trò chuyện với Xuân. Dần dần, cậu bé thấy gần gũi, gắn bó và tự nguyện về đơn vị ở với các bố nuôi Biên phòng” - Thượng úy Zơ Râm Nghép nói - “Mất cha thì còn chú. Các chú BĐBP sẽ luôn ở bên, là những người bố thực thụ, luôn chở che và bảo ban để các con nuôi lớn khôn, trưởng thành”.

Con gọi bố là... bố nhé!

Ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, 2 con nuôi là A Lăng Chi, học lớp 4 và Zơ Râm Dũng, học lớp 5 cũng có hoàn cảnh tương tự như Pơ Loong Chuyển và A Lăng Xuân, bố mất, ở với mẹ, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã. Khi được cán bộ đồn Biên phòng đón về nuôi, các em cũng lo sợ đến mất ăn, mất ngủ. Hằng ngày, nhìn các chú bộ đội luyện tập quân sự, mặt ai cũng nghiêm nghị nên 2 cậu bé thấy căng thẳng lắm. Nhưng tiếp xúc quen dần, thấy bố nào cũng tình cảm và hiền khô, nên Chi và Dũng không còn ngại nữa. Tiếng cười nói ríu ran, cười đùa của Chi và Dũng với các bố nuôi khiến cho cả đơn vị trở nên vui nhộn, ấm cúng hơn rất nhiều. Trung tá Zơ Râm Thức, Chính trị viên đơn vị là người rất tâm lý.

Trung tá Zơ Râm Thức, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang dạy học cho con nuôi Zơ Râm Dũng. Ảnh: Hoàng Anh

Biết 2 em do bố mất sớm nên rất thiếu thốn tình cảm của cha, mỗi ngày, dù bận đến mấy, anh cũng đều xuống phòng, dành thời gian trò chuyện với các con. Cậu bé Chi mới học lớp 4, lúc đầu mới về, nhìn còi cọc như lớp 1, đôi mắt thì lúc nào cũng chỉ chực cụp xuống vì buồn và lo sợ. Có những đêm, Chi mơ sảng, sợ quá rồi bật khóc giữa đêm. Tỉnh dậy, Chi thấy nằm bên cạnh mình đã có bố Thức rồi. Bố Thức vỗ về rồi ru cho Chi ngủ, thế là Chi yên tâm ôm bố Thức ngủ một mạch cho tới sáng.

Trung tá Zơ Râm Thức cảm động kể: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thấy Chi và Dũng bố đều mất sớm nên luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc để bù đắp cho 2 bé. Rồi một ngày, 2 cậu bé thì thầm vào tai tôi: Con gọi bố là... bố nhé, với ánh mắt tràn ngập yêu thương, tin tưởng. Lúc ấy, tôi hiểu rằng: Chúng tôi đã trở thành những người bố thực thụ trong trái tim của chúng rồi!”.

Bài 2: Chắp cánh ước mơ xanh

Lê Thị Thu Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO