Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 02:11 GMT+7

Nhức nhối nạn tảo hôn ở vùng cao Đắkrông

Biên phòng - Mặc các phương tiện thông tin đại chúng ra rả tuyên truyền, cán bộ dân số mòn chân đến tận thôn bản, cán bộ y tế nhọc nhằn với sức khỏe sinh sản vùng cao, nhưng nạn tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đắkrông, Quảng Trị vẫn gia tăng. Có những trường hợp phụ huynh đến tận trường xin cho con mình được bỏ học để về lấy vợ, lấy chồng. Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giáo dục ngăn ngừa, nhưng tỷ lệ tảo hôn trong độ tuổi vị thành niên vẫn còn cao.

57b4454815be4d26fc000b89
Đôi vợ chồng Hồ Văn Chiêu (sinh năm 2000) và Hồ Thị Nha (sinh năm 1999) tại thôn Vực Leng (xã Tà Rụt) mới lấy nhau từ đầu năm 2016. Ảnh: Lê Minh Hà

Tiếp chúng tôi ở nhà riêng tại thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, ông bố trẻ Hồ Văn Danh (sinh năm 1996) và bà mẹ trẻ Hồ Thị Dấu (sinh năm 1999) nở nụ cười hồn nhiên rất trẻ thơ. Sau khi rót nước mời khách, hai vợ chồng họ chơi đùa với đứa con thơ mới hơn 1 tuổi. Danh và Dấu chung sống với nhau từ năm 2014, lúc đó Danh mới 18 tuổi, còn Dấu thì 15. Danh học hết lớp 9, còn Dấu học hết lớp 6 thì bỏ học. "Không còn đi học nữa thì đi chơi, gặp con gái tìm hiểu yêu rồi lấy nhau, sau đó sinh con. Hiện giờ, hai vợ chồng cháu sống với bố mẹ. Bố mẹ làm rẫy, cháu phụ giúp, còn vợ cháu thì bận nuôi con..." - Danh tâm sự với tôi như thế.

Dấu ngồi ở bên cạnh nở nụ cười tươi như hoa thêm vào câu chuyện: "mai mốt con lớn cháu cũng đi làm rẫy với chồng. Đi làm rẫy có chồng, có vợ đỡ buồn hơn". Theo ông Hồ Văn Hoái, Trưởng thôn Tà Rụt 1 thì "tình trạng tảo hôn hiện nay phát triển nhiều lắm. Không chỉ ở Tà Rụt, nhiều thôn, bản khác cũng có nhiều trẻ em vẫn đi lấy vợ, lấy chồng. Chúng tự do yêu đương, cha mẹ không cấm, không khuyên giải. Và nhiều lắm những ông bố, bà mẹ còn rất trẻ  nhưng đã có con đón, con nhỏ ra đời. Có con thì phải cưới, nhiều trường hợp như thế".

Đôi vợ chồng Hồ Văn Chiêu (sinh năm 2000) và Hồ Thị Nha (sinh năm 1999) tại thôn Vực Leng (xã Tà Rụt) mới lấy nhau từ đầu năm 2016. Lúc đó chú rể 16 tuổi, còn cô dâu 17 tuổi. Hai bên gia đình cũng tổ chức đám cưới cho đôi uyên ương. Hồ Văn Chiêu tâm sự: "Hai chúng em tự nguyện lấy nhau, bố mẹ cũng đồng ý. Họ nói rằng tự yêu nhau thì sau này cực sướng chi cũng không được oán, tự chịu. Hai vợ chồng em đi đào đãi vàng dưới suối và làm rẫy, cũng được ít tiền, nhưng đi làm cả hai đứa thì vui hơn". Chiêu học hết lớp 6 thì bỏ học, còn Nha chưa bao giờ đến trường. Giờ hai người sống chung với nhau như vợ chồng đợi đến ngày đủ tuổi để kết hôn. Khi tôi đặt vấn đề đến việc sinh con và làm giấy khai sinh thì Nha trả lời: "Ở đây, người mẹ lấy chồng chưa đủ tuổi nếu sinh con thì cứ khai sinh, con của mẹ thôi. Sau khi đủ tuổi đăng ký thì có thêm tên của bố...".

Ông Hồ Văn Chương, Trưởng thôn Vực Leng cho chúng tôi biết: "Ở vùng cao này, trai gái không đi học nữa thì lấy chồng, phong tục xưa nay thế. Không xử lý nghiêm thì không ngăn chặn được, mà xử lý nghiêm thì họ "trốn luôn". Cán bộ xã phải đi vận động để họ đưa con ra trình để làm giấy khai sinh, rồi thêm một lượt cán bộ y tế vận động để tiêm phòng, nhà trường vận động đi học... thành ra không ai dám phạt".

Còn rất nhiều ông bố, bà mẹ trẻ con ở vùng đất này có thể kể tới như Hồ Văn Tung và Hồ Thị Thâng; Hồ Văn Thịnh và Hồ Thị Đinh; Hồ Văn Nghiếu và Hồ Thị Bớ... Họ bỏ học từ rất sớm, một nách hai con thơ, kinh tế rất khó khăn, sống phụ thuộc vào bố mẹ.

Thực trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và ở huyện Đắkrông nói riêng có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc tuyên truyền chưa nhiều, chưa hết các đối tượng cần được tuyên truyền. Hơn nữa, do chính quyền lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn chỉ có đại diện gia đình là bố hoặc mẹ tham gia, thanh thiếu niên lại không được tuyên truyền trực tiếp và hầu hết cũng không được bố mẹ phổ biến lại. Chính quyền địa phương chưa có sự chỉ đạo thống nhất phân công cụ thể cho ban, ngành hoặc đoàn thể chủ trì và chịu trách nhiệm đối với công tác này trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Tà Long cho biết: "Ngoài công tác tuyên truyền, vận động còn ít thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn nữa là do thanh thiếu niên không được đi học hoặc bỏ học, không có việc làm ổn định, ở nhà lấy vợ, lấy chồng sớm để có thêm lao động cho gia đình và do điều kiện sống, tập quán của địa phương lấy vợ, lấy chồng sớm của đồng bào. Học sinh học ở các trường nội trú xa gia đình, không có sự quản lý của cha mẹ, phát sinh tình cảm hoặc lỡ có thai phải bỏ học để cưới sớm".

Theo ông Hồ Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã A Vao: "Ở địa phương chưa có mô hình truyền thông nào phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Hoạt động tuyên truyền mang tính lồng ghép ở thôn, bản hoặc nhà trường khi thấy học sinh bỏ học để lấy vợ, lấy chồng. Phương pháp tuyên truyền tại địa phương chưa có hiệu quả, do không có tài liệu hướng dẫn, những cán bộ tuyên truyền chưa được tập huấn về công tác tuyên truyền nói chung và những kiến thức về hôn nhân, gia đình nói riêng. Nhiều người (trong đó có cả trưởng thôn, bản và thanh thiếu niên) kém hiểu biết còn cho rằng, tảo hôn là có lợi bởi một số lý do như lấy chồng, lấy vợ sớm ổn định cuộc sống gia đình, có thêm người lao động và tránh được tình trạng không kết hôn được do lớn tuổi".

Theo số liệu mà chúng tôi điều tra được tại 3/13 xã, thị trấn của huyện Đắkrông (Tà Rụt, A Vao, Tà Long) giai đoạn 2011 - 2015 và đến tháng 4-2016, có tổng cộng 228 trường hợp tảo hôn. Trong đó, xã Tà Rụt 71 trường hợp, xã A Vao 84 trường hợp và xã Tà Long 73 trường hợp. Tuy nhiên, đây là con số thống kê chưa đầy đủ do một số thôn, bản không báo cáo, một số thôn, bản đã thống kê nhưng chưa sát hợp với thực tế. Ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt tâm sự với chúng tôi: "Nếu khảo sát thực tế thì con số tảo hôn ở các xã sẽ lớn hơn nhiều. Ở xã Tà Rụt, do tập quán của người Pa Cô là cúng theo phong tục, không đi đăng ký kết hôn tại các cơ quan có thẩm quyền, cho nên nữ chưa đủ 18 tuổi, nam chưa đủ 20 tuổi vẫn lấy nhau theo phong tục".

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Đắkrông về tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2011 - 2015 có 254 trường hợp. Trong đó, năm 2011 có 29 trường hợp, năm 2012 có 51 trường hợp, năm 2013 có 68 trường hợp, năm 2014 có 50 trường hợp và 6 tháng đầu năm 2015 có 56 trường hợp. Như vậy, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đắkrông qua các năm không giảm mà tăng dần, đây thực sự đang là vấn đề cần phải có biện pháp cấp bách để ngăn chặn.

Lê Minh Hà

Bình luận

ZALO