Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/10/2020 09:21 GMT+7

Như vẫn còn đâu đây bóng hình của Bác

Biên phòng - Trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi có mặt tại xã Điềm Mặc (Định Hóa, Thái Nguyên) để thăm lại An toàn khu (ATK) Việt Bắc. Nơi đây, ngày 20-5-1947, Bác Hồ đã quyết định xây dựng khu ATK kháng chiến. Trong không gian lắng sâu cảm xúc ấy, chúng tôi như cảm nhận được bóng hình, hơi ấm của Người như vẫn còn đâu đây...

tws5_9b
Cán bộ, phóng viên Báo Biên phòng tham quan khu trưng bày hiện vật tại ATK. Ảnh: PV

Cách con đường nhựa lối lên ATK khoảng 1 cây số là con đường làng nhỏ dẫn chúng tôi vào bản định cư của đồng bào Tày. Quang cảnh xóm làng thật thanh bình, yên ả. Cạnh con suối là những căn nhà sàn từ bao đời nay vẫn ấm cúng trong mỗi gia đình đồng bào Tày, con suối Đình uốn lượn quanh đồng lúa bát ngát. Thấp thoáng trên sườn đồi là những tán cọ xanh mướt tự bao giờ trên triền đất Việt Bắc này.

Điềm Mặc bây giờ rất khác xưa nhờ có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước. Con đường vào bản đã được trải bê tông kiên cố và khang trang, vừa là con đường dân sinh, vừa là con đường dẫn lối vào khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của ATK Định Hóa. Tôi đến thăm đồi Khau Tý, nơi dừng chân và cũng là nơi Bác ở, làm việc đầu tiên khi đến vùng đất Định Hóa.

Ngược dòng lịch sử, vào đêm 19, rạng ngày 20-5-1947, Bác về thăm Định Hóa, Thái Nguyên và đặt chân đến xã Điềm Mặc. Nhân dân ở đây đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón Bác. Lúc bấy giờ, xã đã cắt cử 7 người dựng lán trên đồi Khau Tý để Bác ở và làm việc. Đêm hôm trước, Bác nghỉ tại nhà sàn của cụ Ma Đình Tương, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Định Hóa, ngày hôm sau, Bác chuyển lên lán nhỏ trên đỉnh đồi Khau Tý. Với địa hình cao, cây cối um tùm rậm rạp, xung quanh là cánh đồng lúa cùng tiếng suối chảy suốt đêm ngày rất thuận tiện cho việc giữ gìn bí mật và công việc cách mạng của Bác.

Chúng tôi lần theo từng bậc đá lên khu di tích lán Bác Hồ ở đồi Khau Tý và phát hiện ở đây có rất nhiều măng đắng. Theo người già kể lại, ngày đó, măng mọc rất nhiều, hằng ngày, Bác thường dùng măng đắng luộc chấm muối vừng ăn với cơm. Câu chuyện khiến chúng tôi hết sức cảm động bởi cuộc sống giản dị nhưng vô cùng vĩ đại trong con người Bác. Đó là sự đồng cam cộng khổ của Bác với đồng bào dân tộc nơi đây.

Trên đỉnh đồi, vẫn còn đây lán Khau Tý, nơi Bác ở và làm việc. Căn lán nhỏ, đơn sơ được thiết kế theo mô hình nhà sàn của đồng bào Tày. Nhưng chỉ khác ở chỗ, vị trí tiếp giáp với mặt đất là rất ngắn và có cửa hậu phía sau nhà. Đồng bào ở đây cho biết, cách bố trí như thế để khi xảy ra biến động, có thể rút nhanh theo đường hầm bí mật để vào rừng theo lối cửa sau. Bên cạnh lán của Bác, có hai cây cổ thụ vẫn tốt tươi tỏa bóng mát xuống mái nhà. Đó là cây đa trắng và cây trám đã rêu phong.

Phía sườn đồi vẫn còn đó hầm bí mật nối liền với đường hào, được đồng bào bố trí đào ngay khi Bác về ở và làm việc. Đường hào tuy không sâu, nhưng vẫn có thể bảo đảm an toàn khi cơ động. Chính nơi đây, những ngày tháng gian khổ  năm 1947, Bác đã tự tay soạn thảo các sắc lệnh và vạch ra những kế sách quan trọng liên quan đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tháng 10-1947, Bác đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bồi dưỡng đạo đức, tác phong cho cán bộ, đảng viên. Những điều Bác viết trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" đến bây giờ vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Mải suy tư về căn lán nhỏ của Bác, chúng tôi bỗng giật mình bởi những âm thanh quen thuộc như gọi buổi chiều vàng Khau Tý. Đó là tiếng lốc cốc mõ trâu của đám trẻ đang đùa vui dưới chân núi hòa với tiếng suối chảy róc rách bên cạnh những ruộng lúa xanh mướt tạo nên bức tranh tuyệt diệu của cuộc sống thanh bình nơi núi rừng Việt Bắc. Có lẽ vì thế mà trong những ngày tháng cam go của kháng chiến, những vần thơ của Bác vẫn lộng gió nơi đây. Dù trăm công nghìn việc, Bác vẫn làm thơ để ghi lại những tháng ngày gian khổ và cổ vũ đồng bào cả nước trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Bài thơ "Cảnh khuya" nổi tiếng của Bác ra đời tại nơi núi rừng này:  "Tiếng suối trong như tiếng hát xa/Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa/Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ/Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà".

Trên đỉnh đồi Khau Tý, chúng tôi phóng tầm mắt ra xa, bao quát rất rõ quang cảnh làng bản của Điềm Mặc. Thấp thoáng sau những lùm cây xanh là những căn nhà sàn bình yên. Theo người già nơi đây, từ bao đời nay, căn nhà sàn vẫn được đồng bào Tày giữ gìn như một "báu vật" của bản Tày. Vẫn còn đó những nét nguyên sơ mà độc đáo trong kiến trúc nhà sàn. Bóng chiều đổ xuống làm rực vàng cánh đồng lúa trước đồi Khau Tý. Giống lúa Bao Thai được đồng bào dân tộc Tày cấy trồng trên ruộng nước như một đặc sản chỉ có ở vùng núi này.

Cuộc sống của người dân xã Điềm Mặc hôm nay đã có nhiều đổi thay trông thấy. Con đường làng rộng mở, trường học, trạm y tế và các dịch vụ khác đến gần người dân hơn. Điềm Mặc là một xã nằm trong Chương trình 134 và 135 của Chính phủ. Xã có hơn 350ha chè, trong đó, có 300ha là chè kinh doanh, là một trong những địa phương có diện tích chè lớn nhất của huyện Định Hóa. Đồng bào Tày ở đây giản dị, chất phác và mến khách.

Chia tay Điềm Mặc, trong lòng chúng tôi dâng lên niềm tự hào về một vùng đất gắn liền với lịch sử dân tộc. Đây còn là một địa chỉ đỏ giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng ý chí và nghị lực tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Thế Lượng

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO