Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/10/2021 04:24 GMT+7

Nhọc nhằn người phụ nữ Hà Nhì

Biên phòng - Từ thành phố Điện Biên lên A Pa Chải, hình ảnh người phụ nữ Hà Nhì lầm lũi “cõng” hoặc còng lưng “địu” những chiếc gùi oằn vai. Có lẽ vì thế, tất cả những người phụ nữ nơi đây đều có dáng “còng còng” trên mỗi bước đi, đầu luôn có xu thế lao về phía trước...

 881DSC00250.gif
Nuôi con và chăm sóc gia đình đè nặng lên đôi vai người phụ nữ Hà Nhì
Gù lưng kiếm sống

Tôi đưa thắc mắc này hỏi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Pờ Dần Sinh. Sau cái thở dài, ông chia sẻ: “Người phụ nữ Hà Nhì mở mắt ra là thấy tiếng khóc mà. Khóc vì chồng nát rượu. Khóc vì bị mất trộm đồ đạc, con gà, con chó do đứa nghiện ngập, tham lam. Khóc vì đói, vì khổ. Khóc vì chồng đánh. Nhiều lắm. Người phụ nữ Hà Nhì nhiều cái khóc lắm”. 

Tôi tìm đến bản Tá Miếu khi tiết trời đang xuân. Đất gan gà gặp mưa đặc quánh, dính bết vào chân. Vợ trưởng bản Tá Miếu, chị Pờ Ha Sử, đang cặm cụi cuốc mảnh đất trước nhà để trồng cải. Thấy chúng tôi đến chơi, chỉ nhoẻn cười chào từ vườn rau qua hàng rào thép B40. Xong việc ở vườn rau, chị Sử lại quay ngay ra hì hụi bổ củi xếp vào chân hàng rào. Thấy khách đến chơi, chị chỉ tạm dừng việc để đưa lên cho chồng phích nước nóng pha trà, rồi lại vội vàng xuống bếp dọn dẹp, nấu nướng với trăm thứ việc không tên. Cứ như vậy, hết việc trong nhà ra việc ngoài sân, luôn tay luôn chân.

Đón chúng tôi trước cửa với chiếc điếu cày trên tay, trưởng bản Lỳ Lá Na vui vẻ cho biết: Vợ chồng anh lấy nhau từ khi anh 19 tuổi, chị 17 tuổi và đến nay, đã “kịp” có 4 đứa con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi. Quanh năm đầu tắt mặt tối là vậy nhưng gia đình anh vẫn không đủ ăn. Hàng năm, cứ đến tháng giáp hạt là hết lương thực, phải mất khoảng 2 tháng trong tình trạng ăn cơm độn.

Đi cùng chúng tôi, Trung úy, quân y sĩ đồn A Pa Chải, Trần Đăng Dân cho biết: Phụ nữ Hà Nhì vất vả lắm, tất cả việc nhà đều đến tay họ. Từ bao đời nay dân tộc Hà Nhì vẫn thế. Sáng ra, khi sương còn đặc, nhìn chưa rõ mặt người cho đến khi tối sẩm tối sà mới từ nương về nhà. Họ phải làm đủ thứ việc. Từ làm nương, thu nương đến gùi hàng thuê để kiếm cái ăn về nuôi chồng, nuôi con. Họ luôn sẵn sàng gùi thuê những thanh sắt thép lắp ráp cột điện từ dưới thung lũng lên đỉnh núi cao, gùi cả cột mốc, cả gạch, cả xi măng... cho các đoàn đi cắm mốc.

Tìm hiểu thêm tôi được biết: Trong cuộc sống của người Hà Nhì, đàn ông chỉ làm 3 việc: Làm nhà, làm ruộng và phát nương. Còn lại, tất cả mọi việc người phụ nữ phải gánh vác. Bí thư xã Pờ Dần Sinh bộc bạch: Biết khổ, biết như thế là không bình đẳng, nhưng cái nếp nghĩ ấy nó ăn sâu, mọc rễ vào đầu người đàn ông Hà Nhì rồi. Phụ nữ Hà Nhì gùi củi về chất đầy nhà chỉ để chứng minh một điều mình không phải là người lười biếng. Chồng dù có say rượu miên man thì cứ 2 ngày một lần vẫn nấu một nồi rượu để chứng tỏ mình là người vợ khéo léo. Đống củi trước cửa, hũ rượu góc nhà là thước đo người phụ nữ chăm chỉ hay vụng về rồi. Chỉ có cán bộ xã thì chưa “tháo” được cái vất vả cho người phụ nữ Hà Nhì đâu. Phải nhiều người giúp sức làm mới được.    

Kiếp làm vợ, làm mẹ

Điều trăn trở nhất của Trung úy Trần Đăng Dân khi lên công tác tại đồn BP A Pa Chải là việc đi vận động bà con thực hiện phòng tránh thai. Có nhiều gia đình, khi đã sinh đến 4-5 con rồi, họ cũng biết không thể tiếp tục sinh đẻ nữa. Vậy là họ tìm cách tránh thai bằng những bài thuốc lá cây rừng từ xưa truyền lại. Khi y tế phát triển đến nơi thì họ chuyển sang dùng thuốc tránh thai. Còn đàn ông thì nhất định không chịu dùng bao cao su. Mới đây có thêm biện pháp đình sản. Vậy là, những người phụ nữ lại phải tiên phong trong việc này. Theo trưởng bản Lỳ Ná Na, nam giới mà đình sản thì sẽ yếu đi và già nhanh. Gần như, đàn ông Hà Nhì “phó thác” “khoán trắng” việc có con nữa hay không cho người phụ nữ. Còn với họ, có con nữa hay không, mặc.

Nhưng điều đáng lo nhất, theo thói quen và thực ra do điều kiện sống, người phụ nữ Hà Nhì khi sinh con là đẻ ngồi. Anh Dân kể, khi phụ nữ Hà Nhì đến ngày sinh nở, họ đặt một cái mẹt, trải lá chuối hay tấm áo mưa rồi ngồi trên đó. Phong tục này do người Hà Nhì có một thời gian dài không biết đến “khái niệm” nhà hộ sinh. Việc “vượt cạn” của người phụ nữ chủ yếu là do họ. Vì thế, khi đẻ, họ ngồi để tạo ra sức nén, đẩy đứa con ra và khi đó, họ cũng mới có thể tự tay đỡ con được. Có chuyện, nhiều cháu khi sinh ra, do mẹ ngồi đẻ, cơn co bóp quá mạnh, có cháu cày mặt xuống đất, xước xát và bị chấn thương. Khoảng 1 năm trở lại đây, qua vận động bà con đã biết lên phòng khám của đồn Biên phòng khám thai và đã biết khi sinh con “lên giường” để đẻ.

Người phụ nữ Hà Nhì đi tiên phong trong “chuyện đẻ trên giường” là chị Pờ Níu Lô, bản A Pa Chải và do trực tiếp anh Dân làm “bà” đỡ. Theo phong tục người Hà Nhì, ai là người “đón tay” bé thì phải đặt tên cho cháu. Khi gia đình chị Pờ Níu Lô làm lễ đặt tên, anh Dân được mời đến. Anh đặt tên cháu là Pờ Đức Đăng. Tên này được lấy từ tên đệm của anh, Trần Đăng Dân, còn chữ đệm Đức là tên con trai anh Dân.

Chiều cạn. Tôi nhìn lên phía núi, vẫn thấy mấy người phụ nữ Hà Nhì cặm cụi đang gùi củi trên lưng lửng dốc. Bóng họ nhòa vào bóng núi, bóng mây, nhòa vào một kiếp mưu sinh và phận đời làm vợ, làm mẹ.

Phạm Thanh

Bình luận

ZALO