Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/07/2021 01:50 GMT+7

Nhớ thương hoa mướp nở vàng

Biên phòng - Đêm nằm nghe cơn bão lồng lên ngoài cửa sổ, chợt thương giàn mướp của bà nép bên chái nhà. Mỗi cơn bão đi qua là một lần giàn mướp bị quật tơi tả, hoa vàng bầm dập trôi theo dòng nước phập phồng bong bóng. Đến khi trời quang nắng hửng, mướp lại sải những cánh tay xanh, bám vào thanh tre mảnh khảnh trở mình trỗi dậy.

Chắc hẳn giờ này bà cũng đang trằn trọc, thương giàn mướp chẳng khác nào đứa cháu trong nhà. Trái mướp cuối cùng ông treo trên gác bếp trước khi mất, bà nâng niu từng hạt, vùi xuống bùn ẩm rồi kéo mấy cành rào, vài thanh tre, buộc thành giàn. Giàn mướp ngậm nắng, ngậm gió, ngậm cả ánh mắt ngóng trông của bà mà vươn lên xanh rợp, mỡ màng.

Màu kí ức tuổi thơ tôi là màu hoa mướp. Sắc vàng ấy như được dệt từ hàng triệu sợi nắng hạ. Hoa mướp đẹp vẻ đẹp giản dị, chất phác của cô gái quê đang độ xuân thì. Hương hoa mướp ngọt ngào trong gió hiu hiu. Nắng xuyên qua từng gân lá rót màu xanh ngọc xuống khoảng sân rêu phong. Dăm ba cô bướm đỏm dáng, xúng xính áo quần, dập dìu múa xòe. Khung cảnh như cổ tích ấy soi bóng vào đôi mắt trong leo lẻo.

Giàn mướp thả bóng râm ôm vào lòng những trò chơi con trẻ: nào là bán đồ hàng, nấu ăn, banh đũa, ô ăn quan... Có khi cả lũ nằm vắt chân chữ ngũ trên chiếu cói thi nhau đếm những nụ hoa chúm chím chơi trốn tìm trong kẽ lá hay luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế rồi, một sáng thức giấc, hoa mướp rụng đầy góc sân như đốm nắng. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài thương những bông hoa. Bà ân cần xoa xoa vai tôi: “Hoa có rụng xuống thì trái mới kết đơm”.

Trái mướp cong cong như câu hát giao duyên. Bà đánh dấu mấy trái mướp lứa đầu để dành làm giống cho mùa sau. Còn lại, bà hái đem chia cho hàng xóm ăn lấy thảo và mang ra chợ bán. Sách vở, bút mực của tôi đều từ thúng mướp bà cắp bên hông rẽ ban mai đi chợ phiên. Bát canh mướp nấu lạc đong hương thơm ngào ngạt, thanh mát xôn xao cả ngày Hè.

Bây giờ, giàn mướp chẳng thể ấp ôm tôi như ngày còn thơ bé, thế nhưng, hoa mướp vẫn ngằn ngặt vàng ru nỗi nhớ của người con xa quê.n

Tản văn: Đào Mạnh Long

Bình luận

ZALO