Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 28/01/2022 12:57 GMT+7

Nhớ một thời quạt nan

Biên phòng - Ngày còn nhỏ, giai đoạn bao cấp vất vả, chẳng riêng gì gia đình tôi mà nhà nào cũng vậy ở làng quê tôi thiếu thốn trăm bề, từ cái ăn, cái mặc tới mọi điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống. Lúc đó chưa có điện lưới, mà việc thắp sáng của người dân vào mỗi tối chỉ là dầu hỏa, dầu mazut, vì vậy, việc dùng quạt điện là không ai dám nghĩ tới.

Những năm tháng ấu thơ của tôi, vào những tháng mùa hè, nhiều lúc nền nhiệt độ ban ngày lên tới gần 40 độ C và ban đêm không khí oi nồng đến ngột ngạt, để xua tan cơn nóng đó, người dân quê tôi đã dùng những chiếc quạt nan, quạt giấy, quạt mo cau!

Vâng, với riêng gia đình tôi thì chiếc quạt nan là vật dụng đuổi cái nóng, đón gió mát thân thuộc nhất. Quạt nan được đan từ những thanh nhỏ, mỏng được chẻ từ cây giang mọc trên rừng núi (họ nhà tre, nứa). Việc đan quạt thực ra không khó, chỉ cần một đoạn thanh tre dài cỡ vài gang tay người lớn và to bằng ngón tay trỏ làm cán khung, rồi cứ thế lần lượt đan theo kiểu nong mốt từ giữa ra. Thế nhưng, khi đó dân làng tôi không tự đan được vì nguyên liệu là cây giang mua không dễ, vì vậy mà nhà nào muốn sử dụng quạt nan thì đều phải mua ngoài chợ. Cách làng tôi không xa có một làng nghề chuyên đan quạt, đan mũ nan, nên cứ mỗi phiên chợ làng tôi nhóm họp là họ lại mang quạt, mang mũ tới bán đầy chợ.

Tôi không còn nhớ mình đã theo mẹ đi chợ làng biết bao nhiêu bận nữa, nhưng nhớ rõ nhất là, hễ cứ dăm bữa nửa tháng sau mỗi buổi bán mua ở chợ, mẹ thường hỏi tôi xem những chiếc quạt nan ở nhà mình có chiếc nào đã rách hỏng chưa để mẹ mua thay thế. Nhà tôi có 5 người thì bao giờ mỗi thành viên cũng được sở hữu 1 chiếc quạt nan riêng biệt. Những người lớn trong nhà luôn dùng quạt nan màu trắng như nguyên bản của lạt giang chẻ ra. Mấy anh chị em chúng tôi còn nhỏ thì luôn dặn và đòi mẹ mua quạt có những thanh giang được nhuộm màu vàng, đỏ, xanh... Tôi thích quạt nan được đan phối nhiều màu sắc, bởi trông chiếc quạt rất đẹp mắt.

Chỉ mỗi buổi sáng, những chiếc quạt nan trong nhà tôi chẳng mấy khi được sử dụng. Còn suốt những quãng thời gian khác trong ngày, quạt nan đều phải “vận hành” không ngưng nghỉ. Trong bữa cơm trưa, nếu không có quạt nan tạo gió mát thì ai nấy mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Khi đi ngủ trưa, chiếc quạt nan cũng được bà, mẹ luôn tay đưa đẩy, nếu không thì nóng bức cứ hầm hập bủa vây. Mẹ từng bảo với tôi: Ngày tôi mới cất tiếng khóc chào đời, hễ cứ mỗi lần tôi oe oe khóc là mẹ chỉ cần cầm chiếc quạt nan phe phẩy thì tôi lại nín bặt. Làn gió mát từ chiếc quạt nan qua đôi tay của mẹ đã nâng bước tôi dần lớn lên để tới những ngày tôi tự cầm quạt để quạt mát cho mình. Khi đã tự cầm được quạt để quạt mát cho mình, tôi mới hiểu rằng, suốt những năm tháng ấu thơ, mẹ đã vất vả rất nhiều để tạo làn gió mát từ những chiếc quạt nan cho tôi, cho anh chị tôi chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Tôi biết rằng những lúc quạt mát cho con như thế, giấc ngủ của mẹ đâu có tròn, mà luôn chập chờn...

Kỷ niệm về những chiêc quạt nan với tôi, với gia đình vẫn còn mãi cho tới tận ngày nay. Bởi bây giờ, dẫu có điện lưới để dùng quạt điện, thậm chí nhiều gia đình khá giả nơi quê nhà đã có máy lạnh đuổi nóng bức, nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn lo tích trữ dăm chiếc quạt nan ở một chỗ phòng khi mất điện! Vâng, đúng là khi mất điện thì tác dụng và giá trị của những chiếc quạt nan lại được phát huy, bởi có nó, làn gió mát lại được tạo ra để xua tan nóng bức và làm khô đi những giọt mồ hôi trên da thịt để đưa ta vào giấc ngủ say nồng...

Đặng Đức

Bình luận

ZALO