Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/04/2021 10:25 GMT+7

Nhớ mãi một thời hoa lửa

Biên phòng - Đất nước đã thống nhất 42 năm, nhưng với cựu chiến binh Tạ Thanh Hiếu, một thời hoa lửa vẫn còn in đậm trong trái tim ông. Đặc biệt, giai đoạn chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968), ông đã cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn 43 Na Mèo, Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) Thanh Hóa không chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn anh dũng đánh trả máy bay Mỹ, lập nhiều chiến công, hòa vào chiến thắng vẻ vang của quân và dân cả nước.

qj14_9a
 Ông Tạ Thanh Hiếu trong vườn bưởi của mình. Ảnh: Thanh Thuận

Chúng tôi tìm đến nhà ông Tạ Thanh Hiếu tại tổ 3, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ở tuổi 77, ông Hiếu vẫn còn khỏe mạnh và luôn giữ tác phong của một người lính. Mặc dù chiến tranh đã đi qua mấy chục năm nhưng những ký ức về một thời đạn bom đó vẫn in sâu trong tâm trí người cựu binh CANDVT năm nào.

Ông Tạ Thanh Hiếu nhập ngũ năm 1960. Sau khi tốt nghiệp trường Sĩ quan CANDVT (nay là Học viện Biên phòng), ông được biên chế về Đồn Na Mèo thuộc địa phận xã Na Mèo, huyện Quan Hóa (nay là huyện Quan Sơn), tỉnh Thanh Hóa. Trong trí nhớ của ông Hiếu, ngày ấy đường vào Đồn Na Mèo vô cùng gian nan. Đường đi ngoằn ngoèo, quanh co và chủ yếu men theo sườn đồi. Một bên là vực sâu thăm thẳm, cây dại phủ đầy. Đường lại chủ yếu từ đất núi san ra nên mùa hè thì bụi mịt mù, mùa mưa lại trơn, lầy lội. Nếu gặp trời mưa lâu, đường đất đặc quánh, xe ô tô phải cài hai cầu mới vượt được qua những cung đường ấy. Từ Quốc lộ 217 phải vượt qua 16 đoạn suối, đi bộ cả ngày trời, vặn người theo các cung đường núi vòng vèo mới vào đến Đồn Na Mèo. Trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964 - 1973), tuyến Quốc lộ 217 là tuyến huyết mạch tiếp viện cho mấy tỉnh Bắc Lào nên trở thành trọng điểm bắn phá của đế quốc Mỹ. Chúng thường xuyên cho máy bay oanh tạc tuyến đường và Đồn Na Mèo nhằm cắt đứt chi viện cho nước bạn Lào, tiêu diệt và phá hủy đồn. Vì thế để đến được với "cổng trời" Na Mèo, nơi cửa ngõ biên giới Việt - Lào là một hành trình gian nan "vượt khó".

Hồi ấy, Đồn Na Mèo nằm giữa rừng xanh âm u, xung quanh không một bóng nhà dân. Những người dân tộc Thái, Mường, Mông quen sống hiền lành bao đời đã rút hết vào trong rừng, trong núi để tránh bom đạn của giặc Mỹ. Nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển, cái lạnh nơi biên cương phía Tây Tổ quốc càng trở nên buốt giá hơn. Đêm đầu tiên tại đồn, chàng Thiếu úy Tạ Thanh Hiếu đã không khỏi bất ngờ khi bóng tối bủa vây, trời đất tối như bưng giữa đại ngàn mù sương, heo hút. Nhưng rồi cuộc sống, chiến đấu gian khổ không chỉ phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, mà còn với cả "giặc nhà trời" - máy bay Mỹ đánh phá liên tục đã trở thành nơi rèn luyện, thử thách và là cái nôi trưởng thành của Tạ Thanh Hiếu. Ông đã cùng đồng đội nhiều phen chiến đấu với giặc Mỹ, tiêu diệt kẻ thù hung bạo.

Ông Tạ Thanh Hiếu cho biết: Chỉ riêng năm 1965, Đồn 43 Na Mèo phải hứng chịu 37 trận ném bom, trong đó, đế quốc Mỹ còn dùng cả máy bay cường kích AD-6 (tầm bay xa, mang được 3,6 tấn vũ khí). Đặc biệt, ngày 25-5-1965, chúng đã oanh tạc ác liệt Đồn 43 Na Mèo hơn 10 tiếng đồng hồ. Hôm đó, vào hồi 7 giờ sáng, đang trong đợt triển khai đào giao thông hào nên toàn bộ đơn vị tập trung đông đủ trước sân nhà ăn của đồn để vào ăn bữa cơm chính thay bữa sáng. Bỗng có hai chiếc máy bay L19 lượn qua do thám, bay lảng về phía Lào. Đồn trưởng Trịnh Đình Ngần đã lệnh dừng ăn cơm, tất cả mang súng đạn lên vị trí chiến đấu. Lập tức, tất cả mọi người đều chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng chiến đấu.

Sau 10 phút, hàng đàn máy bay F-105 ầm ầm kéo đến, tới tấp dội bom đúng vị trí nhà ăn, nhà bếp của đồn. Mấy chục quả bom cỡ lớn nổ rầm rầm như sấm dậy hòa vào các cỡ súng của ta bắn lên làm chấn động cả khu rừng. Những cột khói đạn bom, đất đá mù mịt cả vùng trời. Tất cả xoong nồi, chảo, bát, đĩa bay lên như bão cuốn. Dù vũ khí thô sơ, ít ỏi, nhưng với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ đồn luôn kịp thời đánh trả quyết liệt máy bay Mỹ khi chúng nhào xuống thấp ném bom. Nhiều máy bay bị thương và 3 chiếc bốc cháy ngay trên bầu trời. Có lẽ địch cảm nhận vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn sinh lực của ta nên chúng vẫn cay cú thay nhau bắn phá đồn, hết bom lại đến đạn rốc két và đạn 20 ly của máy bay AD-6 (được mệnh danh là "giặc nhà trời") bắn phá khu vực đồn tới 17 giờ mới thôi. Sau trận oanh tạc đó, Đồn 43 Na Mèo không một người bị hy sinh. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn bắn trả quyết liệt khiến máy bay Mỹ bốc cháy, 3 chiếc vội vàng bay sang Lào không rõ rơi ở đâu.

Ông Hiếu kể tiếp: Mệnh lệnh trước giờ ăn ấy của Đồn trưởng Trịnh Đình Ngần đã cứu sống toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đồn. Qua đó, càng thấy sự sáng suốt của Đồn trưởng trong chỉ đạo xây dựng trận địa chiến đấu khoa học, ngụy trang khéo léo để che mắt địch, dù cho máy bay do thám của địch rất tinh nhuệ vẫn không phát hiện được trận địa của ta. Trận địa phòng không của đồn không chỉ dự kiến được hướng ném bom của máy bay Mỹ, mà còn phát huy được sức mạnh của hỏa lực đánh trả máy bay Mỹ khiến chúng khiếp sợ, không dám xuống thấp và đã ném bom chệch hướng.

Theo lời kể của ông Hiếu, hôm đó, hàng trăm quả bom, hàng ngàn quả đạn rốc két, đạn 20 ly của Mỹ đã dội xuống khu vực đồn. Với khoảng đất chiều ngang chưa đầy 100m, chiều dài chưa đầy 200m, mỗi hòn đất, đá nơi đây phải bị cày xới lên hàng mấy chục lần. Trận chiến kết thúc, ông Hiếu cùng đồng đội mỗi người một việc thu dọn bãi chiến trường.

Đến năm 1970, ông Hiếu rời Đồn 43 Na Mèo Anh hùng đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác cho đến 1982 thì nghỉ hưu. Trở về với đời thường, vốn nhanh nhẹn, ông tích cực tham gia hoạt động ở địa phương. Ông còn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đất lúa sang trồng cây ăn quả. Vườn bưởi với hơn 70 gốc, mỗi năm cho thu hoạch vài chục triệu đồng giúp ông thấy mình vẫn còn có ích khi đã ở vào độ tuổi "thất thập cổ lai hy". Dù ở vị trí nào, người cựu binh Tạ Thanh Hiếu vẫn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", "truyền lửa" cho thế hệ trẻ biết trân trọng lịch sử vẻ vang của dân tộc; tiếp tục gìn giữ, xây dựng và phát triển quê hương.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO