Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 01:47 GMT+7

Nhành ô môi bên cột mốc

Biên phòng - Tôi lại viết về loài hoa ấy. Loài hoa của mùa Xuân phương Nam.

Ảnh: minh họa

Giữa tháng Ba, biên giới miền Tây Nam Bộ đang ở vào giai đoạn cao điểm mùa khô. Bầu trời trong xanh ngăn ngắt, từng cụm mây trắng muốt lững thững nhẹ trôi, như những cánh buồm thong thả rong chơi giữa mênh mông biển biếc. Ngọn gió khô khốc như muốn hút đến kiệt cùng những dòng nhựa ngọt ngào và màu xanh của cây cỏ. Dọc đường biên giới gần như chỉ còn một màu khô cằn héo úa.

Ở giữa không gian và thời gian tưởng chừng như ở đỉnh cao của sự khắc nghiệt ấy, bỗng hiện ra những nhành hoa ô môi bừng bừng sự sống. Những chùm hoa rực rỡ, miên man suốt một góc trời. Mặc cho cái nắng như thiêu như đốt, những cánh hoa vẫn chúm chím rung rinh như má hồng của một cô thôn nữ e ấp, dịu dàng. Màu hoa bền bỉ, nhụy hoa dâng tặng cho đời vẻ đẹp giản dị mà tinh khôi đến lạ lùng.

Nhà dì Tư ở gần ngay bên cột mốc. Gọi là nhà nhưng kỳ thực chỉ là một căn chòi được anh em trong đồn cùng bà con chòm xóm dựng lên sau khi căn nhà cũ bị một cơn gió lốc đánh sập hoàn toàn. Hoàn cảnh của hai ông bà già khiến bất kỳ ai nghe qua đều không khỏi chạnh lòng, ái ngại. Vốn quê gốc ở tỉnh Đồng Tháp, nhưng cả gia đình qua Long An mần mướn hơn hai mươi năm rồi. Cũng có lúc khấm khá, dì chú mua được cả một bầy vịt đẻ, nhưng đùng một cái có dịch cúm gia cầm, thế là lại trắng tay.

Cô con gái lớn đã lấy chồng ở xã bên, nhà chồng cũng nghèo nên cũng chẳng giúp gì được nhiều cho cha mẹ già. Nhưng cô vẫn là một đứa con có hiếu, ngày cuối tuần, mấy mẹ con lại chở nhau sang thăm ngoại. Mấy đứa trẻ quây quần bên ông bà già, còn cô thổi ấm nồng lên mùi khói bếp. Cậu trai út theo người ta đi làm ăn mãi bên Campuchia từ sau ngày căn nhà bị gió đánh sập, không thấy tin về. Hai ông bà già sống trong mỏi mòn hiu hắt…

Tuy mái lá đơn sơ, nhưng nhà dì Tư luôn là điểm dừng chân của anh em chúng tôi trong những lần tuần tra biên giới. Ông bà hiền lành, phúc hậu. Tài sản chẳng có gì nhiều, một bếp lửa với chiếc cà ràng xỉn đen màu cổ tích, một đống củi xếp ngay ngắn và một bình trà lúc nào cũng còn ấm nóng. Biết hoàn cảnh gia đình nên chúng tôi thường xuyên ghé thăm, khi mang theo chục ký gạo, bịch trà, hộp thuốc, khi chụm nhau lại sửa giúp hai ông bà con đường đi xuống bến. Anh em chúng tôi đến, bầu không khí đìu hiu trong căn nhà tan biến, đổi vào đó là tiếng cười nói ríu ran, ấm cúng. “Cá với nước” quyện vào nhau trên miền sông nước biên cương đầy vui sống.

Đường tuần tra dài, biên giới rộng mênh mông nên nhiệm vụ của người lính giữa thời bình phải xây dựng được thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, để mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống” trên biên giới. Chính gia đình dì Tư đã nhiều lần cung cấp thông tin để anh em trong đơn vị ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép, nhiều vụ phá hoại biên giới. Bởi giữa đồng không mông quạnh, các loại đối tượng xấu luôn rình mò hoạt động như vi phạm quy chế biên giới giữa hai nước, vận chuyển hàng lậu... Những bầy trâu bò của người dân chăn thả theo tập quán tự do rất dễ dẫn đến sự vô tình hư hại hàng cây mới trồng, mốc quốc giới… Chỉ có sức mạnh toàn dân mới giữ yên bình từng tấc đất biên cương, từng gốc cây, ngọn cỏ trên biên giới.

Kết thúc chặng tuần tra biên giới chiều nay, đội hình chúng tôi lại dừng chân bên mái nhà đơn sơ thân thuộc. Một rổ chuối sáp luộc còn nghi ngút khói được dọn ra cho những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, tha hồ mà hít hà cái nóng và vị cay của chén muối ớt hiểm.

Cây ô môi bên hiên nhà đã bắt đầu bung nở những cánh hoa đầu tiên hồng tươi rực rỡ. Nhành hoa xòa xuống mái lá, quyện với màu khói bếp xanh lam đang vẽ lên nền trời một bức tranh thanh bình, đến lạ. Chợt dì Tư hồ hởi kể, thằng Út mới gọi điện cho ông bà, nó nói chờ nhận đủ tiền công rồi về cất căn nhà mới bên gốc ô môi, đặng che mưa che nắng, rồi nó cưới vợ cho ông bà.

Nguyễn Hội

Bình luận

ZALO