Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 09:27 GMT+7

Nhạc sĩ tài hoa của núi rừng biên cương đã ra đi

Biên phòng - Nhạc sĩ Thanh Phúc (Nguyễn Thanh Phúc), tác giả của những ca khúc nổi tiếng như “Người Mèo ơn Đảng”, “Bài ca xây dựng”, “Hà Giang quê hương tôi”, đã mãi mãi ra đi ở tuổi 88, sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Tuy người nhạc sĩ tài hoa ấy đã đi xa, nhưng những tác phẩm âm nhạc của ông sẽ luôn sống mãi trong tâm trí của khán giả yêu nhạc cả nước.

f6xa_22a
Nhạc sĩ, nhà báo Thanh Phúc (trái) với bạn bè trong dịp sinh hoạt thường kỳ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ảnh: Dân Huyền

Nhạc sĩ-nhà báo mặc áo lính

Nhắc đến nhạc sĩ Thanh Phúc, người ta nhớ đến một người nhạc công kiêm ca sĩ sôi nổi, nhiệt huyết một thời của Đội Tuyên Văn, Trung đoàn 165 Lào-Hà-Yên (Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái). Thanh Phúc tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, khi đang còn ở lứa tuổi thiếu niên. Năm 1946, mới 13 tuổi, ông đã là thành viên trong đội văn công của các nhạc sĩ Bùi Công Kỳ và Lưu Bích Thụ đi hát phục vụ đồng bào và chiến sĩ Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp. Sau đó, ông trở thành đội viên Đội Tuyên truyền Văn hóa của Trung đoàn 165 Lào – Hà – Yên. Sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc, Thanh Phúc được học tập về sáng tác rồi trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp. 

Nhạc sĩ Thanh Phúc đã trải qua nhiều đơn vị công tác như: Văn công Đại đoàn 312, Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Tại đây, nhạc sĩ Thanh Phúc đã có sáng tác đầu tay là ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” (1956). Bài này được phổ biến rất rộng rãi ở các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống và đạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 

Sau đó, nhạc sĩ Thanh Phúc được điều động về Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân. Từ năm 1968, ông chuyển về làm biên tập viên của Phòng Phát thanh Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam trong chuyên mục “Chiến sĩ ta ca hát”. Ngày ấy, biên chế của Phòng Phát thanh Quân đội nhân dân còn ít mà chiến sự rất sôi động, nên là biên tập viên văn nghệ nhưng ông vẫn tham gia đi làm tin phát trong các chương trình thời sự của Đài. Làm báo cũng tạo điều kiện để ông thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong những năm tháng gian khổ, hi sinh và hào hùng ấy.

Về phần sáng tác, thời kỳ công tác ở Phòng Phát thanh Quân đội nhân dân, cũng như các biên tập viên khác ở Đài, ông vừa biên tập các chương trình, nhưng cũng dành thời gian sáng tác để phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thu được những thành công rực rỡ. Hàng trăm ca khúc được ông sáng tác trong thời gian này, trong đó có nhiều tác phẩm để đời. Trong 5 tác phẩm của ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001 thì có 4 bài ông sáng tác trong thời kỳ này, đó là các ca khúc: “Nhớ giọng hát Bác Hồ”, “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”,  “Hà Giang quê hương tôi” và “Hồ Chí Minh giữa Thành phố tên vàng”; chỉ có bài “Người Mèo ơn Đảng” được sáng tác trước đó (năm 1956). 

Năm 1989, nhạc sĩ Thanh Phúc được nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Sau khi mổ dạ dày, sức khỏe nhạc sĩ Thanh Phúc yếu nhiều, ông chuyển sang viết tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện cười, trong đó có một số cuốn đã được phát hành như: "Bến đợi", "Mẹ ở đâu?"...

Nhạc sĩ của núi rừng Hà Giang

Nói đến Hà Giang, mảnh đất cực Bắc địa đầu Tổ quốc, những người yêu nhạc nhớ ngay đến ca khúc “Người Mèo ơn Đảng”, “Hà Giang quê hương tôi” của nhạc sĩ Thanh Phúc. Nhưng ít người biết rằng, nhạc sĩ có đến... 60 bài hát nữa đều về mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Hà Giang. 

Tuy nhạc sĩ Thanh Phúc không sinh ra ở Hà Giang (mà là ở Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội), nhưng ông và cả gia đình đã gắn bó gần cả cuộc đời với mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc này. Cha ông, liệt sĩ chống Pháp đã ngã xuống ở mảnh đất này. Còn mẹ và em trai của ông cũng từng sống và đã yên nghỉ trên rẻo cao này. Chính vì lẽ đó, mảnh đất Hà Giang đã trở thành máu thịt với người nhạc sĩ quê xứ Đoài. 

Nhiều năm gắn bó với Hà Giang, cùng sống, sinh hoạt với đồng bào Mông (Mèo) nơi đây nên những nét văn hóa của người Mông đã thấm sâu vào tâm hồn Thanh Phúc, để sau này khi trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, những nét văn hóa ấy đã được ông chắt lọc thành những ca khúc đặc sắc về một vùng đất gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng. 

Trong thời gian là đội viên Đội Tuyên Văn, Trung đoàn 165, ông có mặt ở những bản làng heo hút nhất của người Mông, cùng ăn thắng cố, mèn mén và uống rượu ngô với đồng bào... Điều ám ảnh nhất đối với ông là cuộc sống nghèo khó và lam lũ của người Mông sống ở lưng chừng núi, lúc nào cũng thấy họ lầm lũi trên những dốc đá thẳng đứng với bó củi hay gùi nước trên vai.

Những năm 1955-1956, trước thông tin rộ lên “Vua Mèo” gây rối ở biên giới phía Bắc, các chiến sĩ đã đến với người dân, vận động họ không đốt rẫy làm nương, xuống núi, lập bản mới định cư. Nhờ đó, cuộc sống của người Mông ở Hà Giang được cải thiện rõ rệt. Lúc này, khi đã trở về Hà Nội công tác, nhưng nhạc sĩ Thanh Phúc rất nhớ những tháng ngày được bà con dân tộc cưu mang, đùm bọc và ông đã sáng tác bài “Người Mèo ơn Đảng” theo sự thôi thúc và tình cảm của trái tim: “Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát/ Sao còn có trên trời người Mèo ơn Đảng/ Bao đời nay sống đời lam lũ/ Nay đời sống dân Mèo từ đây sáng rồi...”. Ca khúc tựa như lời dân vận cùng với chính quyền địa phương, BĐBP tuyên truyền về đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với những người dân bản người Mèo (Mông). Những nét âm nhạc đặc trưng của người Mông đều được nhạc sĩ khéo léo đưa vào khiến ca khúc mang đậm màu sắc dân ca Mông. Đó chính là nguyên nhân khiến ngay từ khi ra đời, “Người Mèo ơn Đảng” lập tức được đồng bào Mông yêu mến nồng nhiệt.

Từ đó, “Người Mèo ơn Đảng” thường được biểu diễn vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, cũng trở thành bài hát được đồng bào Mông yêu thích nhất. Đây cũng là ca khúc được coi là bài ca chính thức của đồng bào dân tộc Mông trong cả nước.

Bên cạnh ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” thì “Hà Giang quê hương tôi” cũng được nhiều người biết đến, trở thành bài ca đầy tự hào, là nhạc hiệu của tỉnh Hà Giang. Ca khúc mang âm hưởng dân gian dân ca Tày, Nùng (Hà Giang), lời ca như lời tự sự, mời gọi thân thương, đưa người nghe dù đang sinh sống ở bất kì đâu cũng luôn xao xuyến về miền biên cương có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp đang trên đà hội nhập và phát triển.

Từ sau khi “Hà Giang quê hương tôi” ra đời, đi đâu, người Hà Giang cũng tự hào hát vang ca khúc này trong các cuộc giao lưu với bạn bè. Bài hát cũng vượt ra ngoài “biên giới” tỉnh Hà Giang, được nhiều người trên khắp cả nước hát. 

Dù còn có những ca khúc khá nổi tiếng khác, nhưng chỉ cần với hai bài “Hà Giang quê hương tôi” và “Người Mèo ơn Đảng”, nhạc sĩ Thanh Phúc đã ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Việt Nam khi trở thành nhạc sĩ của núi rừng biên cương Hà Giang.

Thanh Thuận

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO