Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 04:13 GMT+7

Người Tham mưu trưởng có công vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Biên phòng - Lê Thiệu Huy thuộc thế hệ thanh niên trí thức Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám luôn kiên cường đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì công lý và nhân phẩm của nhân loại. Sớm ra đi khi tài năng bắt đầu nở rộ, sức cống hiến đang vào độ dồi dào, Lê Thiệu Huy đã để lại cho mọi người niềm tiếc thương vô hạn. Dòng máu Việt nồng nàn tươi thắm của ông đổ xuống đã góp phần vun đắp, nuôi dưỡng cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

md62_20b
Ông Lê Thượng Quýnh, em trai liệt sĩ Lê Thiệu Huy giới thiệu tư liệu về người anh hùng hy sinh vì nghĩa lớn. Ảnh: Hoài Thượng

Thần đồng Đông Dương

Lê Thiệu Huy sinh ngày 6-3-1921, tại làng Lạc Thiện, tổng Văn Lâm, phủ Đức Thọ (nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Cha ông là giáo sư Lê Thước, một nhà sư phạm nổi tiếng, một học giả uyên thâm; mẹ là bà Phan Thị Đích thuộc dòng họ Phan Đình Phùng, một người phụ nữ đôn hậu, đảm đang.

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình dòng họ tri thức trên một mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, từ nhỏ Lê Thiệu Huy đã nuôi dưỡng những truyền thống tốt đẹp đó và hun đúc cho bản thân một ý chí, nghị lực mạnh mẽ. Không những thế, ông còn được trời phú cho một bộ óc thông thái, được mệnh danh là "thần đồng Đông Dương".

Sau khi thi đỗ sơ học yếu lược tại trường làng, 10 tuổi, Lê Thiệu Huy theo cha ra Hà Nội vào học ở một trường Trung học nổi tiếng nhất Đông Dương dành cho người Tây. Trường thi tuyển rất nghiêm ngặt nên học sinh Việt Nam không mấy người được lọt vào. Lê Thiệu Huy học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp, được khen thưởng ở mức cao nhất khiến cho các thầy giáo và học sinh ai cũng phải kính nể. Năm 17 tuổi, ông đỗ thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn toán của học sinh Trung học phổ thông toàn nước Pháp và các xứ thuộc địa. Năm 21 tuổi, ông đã tốt nghiệp xuất sắc cả ba bằng cử nhân tại trường Đại học Khoa học Đông Dương.

Lê Thiệu Huy cũng thông thạo nhiều ngoại ngữ như: Anh, Pháp, Latinh, Hán ngữ, Quốc tế ngữ... Giáo sư Toán học Brachet, người gốc Do Thái dạy môn Toán ở trường này đã kinh ngạc thốt lên: "Tôi chưa bao giờ thấy một sinh viên nào xuất chúng như Lê Thiệu Huy và có lẽ cũng ít người tài ba như vậy". Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, dạy môn Cơ lý thuyết của trường tự hào nhận xét: "Tôi có hai người học trò đều quê ở Đức Thọ, một là Lê Văn Thiêm, hai là Lê Thiệu Huy, cả hai học giỏi ít có trò nào sánh kịp".

Tiếng tăm học giỏi của Lê Thiệu Huy lan nhanh đến nỗi Toàn quyền Đông Dương phải đích thân mời mẹ ông ra Hà Nội gặp mặt để "tìm hiểu xem người phụ nữ Việt Nam như thế nào mà đã sinh ra một người con thông minh, kiệt xuất đến như vậy".

Không chỉ nổi tiếng học giỏi trong trường, Lê Thiệu Huy còn có vốn hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực của đời sống. Những hiểu biết đó cùng với truyền thống yêu quê hương và nhiệt huyết tuổi trẻ đã trở thành ngọn đuốc dẫn đường đưa Lê Thiệu Huy đến với con đường cách mạng của dân tộc.

Người chỉ huy quân sự tài ba

Sau cuộc đảo chính Nhật - Pháp ngày 9-3-1945, từ Hà Nội, cử nhân khoa học Lê Thiệu Huy vào Huế học tại trường Võ bị Thanh niên tiền tuyến do Bộ trưởng Phan Anh mở với mục đích rèn luyện và trang bị thêm kiến thức quân sự chờ thời cơ đứng lên vũ trang khởi nghĩa. Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, ông cùng toàn bộ thanh niên trong trường tham gia cướp chính quyền ở Huế. Chiến công đầu tiên là ngày 30-8-1945, ông dẫn đầu một toán sinh viên bao vây và bắt gọn phái bộ Thiếu tá Castena do Chính phủ Pháp phái sang để liên lạc với những phần tử thân Pháp tái lập nền thống trị của Pháp ở Đông Dương.

Đầu tháng 9-1945, vì rất giỏi ngoại ngữ nên Lê Thiệu Huy được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mời làm Thư ký riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm phái viên đặc cách liên lạc giữa Chính phủ ta và phái đoàn Anh, Mỹ. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đó cũng là lý do ông được Bác Hồ và Bộ Quốc phòng cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt tại nước bạn Lào và tham gia ngoại giao với nước Xiêm (Thái Lan).

Cuối tháng 9-1945, Chính phủ non trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp muôn vàn khó khăn. Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và các đảng phái tay sai của chúng tràn vào nước ta với mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng. Ở miền Nam, Quân đội Anh đã dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Các lực lượng phản động thân Pháp ráo riết hoạt động trở lại và chống phá cách mạng.

Lê Thiệu Huy cùng một số bạn bè tâm huyết thảo một đề án táo bạo mang tên "Đường 9" với mục đích: Quét sạch các cứ điểm của giặc Pháp tái thiết lập trên đường 9; kiên quyết giữ vững con đường chiến lược từ Lào xuyên vào Trung bộ (Đông Hà - Sa Vẳn Na Khệt); đẩy mạnh việc tổ chức liên quân Việt - Lào, tăng cường giúp đỡ Chính phủ kháng chiến Pa-thét Lào; liên hệ với các tổ chức Việt kiều ở Lào và Thái Lan, giúp đỡ huấn luyện quân sự cho các thanh niên. Đề án được chuẩn y, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc phái ông giữ chức Tham mưu trưởng liên quân Việt - Lào, cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Bộ Tư lệnh Pa-thét Lào do Hoàng thân Xu Pha Nu Vông đứng đầu.

Ở mặt trận "Đường 9", tuy tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, nhưng dưới sự chỉ huy tài tình của Lê Thiệu Huy, liên quân Việt - Lào đã gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Sau khi chỉ huy liên quân Việt - Lào chiến đấu đập tan cuộc hành binh táo bạo của quân Pháp, chiếm lại được Mường Phin, Pha Lan, Sê Pôn, Lê Thiệu Huy cùng Hoàng thân Xu Pha Nu Vông lui quân về triển khai lực lượng chiến đấu bảo vệ Thà Khẹt (Trung Lào). Ngày 21-3-1946, quân Pháp huy động lực lượng quyết chiếm lại Thà Khẹt.

Tham mưu trưởng Lê Thiệu Huy sát cánh cùng Hoàng thân chỉ huy liên quân Việt - Lào chiến đấu kiên cường, dũng cảm với địch, nhưng do tương quan lực lượng quá bất lợi, ông đã cho tạm rút quân sang Thái Lan để bảo toàn lực lượng. Lê Thiệu Huy cùng một số cán bộ, chiến sỹ tháp tùng Hoàng thân Xu Pha Nu Vông đi thuyền vượt sông Mê Kông dưới làn mưa bom, bão đạn của không quân và pháo binh thực dân Pháp. Khi thuyền ra đến giữa dòng, máy bay của địch đuổi theo truy sát, Lê Thiệu Huy dũng cảm lấy thân mình che đạn cho Hoàng thân và đã hy sinh ngay trên thuyền. Thi hài ông được đồng đội mang lên mai táng tại Km 269 trên trục đường Ubon-Lakhon, cạnh bờ sông Khóng, một chi nhánh của sông Mê Kông.

Ở quê nhà, khi hay tin con hy sinh, Giáo sư Lê Thước đã viết bài thơ "Khóc con" với những câu đầy thương cảm:

"Đau lòng xiết kể hỡi con ơi!

Hăm sáu xuân xanh đã một đời!

Thấy cảnh chỉn e tằm đứt ruột

Nghe tin nào khác sét bên tai

Treo gương trung liệt chung ba nước

Uổng kiếp tài hoa mới nửa thời

Lai láng trời Tây hồn cố quốc

Quân thù chưa diệt hận chưa

nguôi".

Trong bức thư gửi Giáo sư Lê Thước, Hoàng thân Xu Pha Nu Vông viết: "Anh Lê Thiệu Huy, người con yêu quý nhất của ngài mất đi không những gia đình quý quyến mất một người con yêu quý mà nước Việt Nam, nhân dân Lào mất một chiến sĩ đầy quả cảm hy sinh vì công lý... Anh Lê Thiệu Huy đã cùng tôi chiến đấu để giải phóng cho nước Lào, dân tộc Lào. Tinh thần hy sinh cao cả đó đã nhắc nhở cho thanh niên Lào, cho dân tộc Lào luôn bền bỉ chiến đấu để tiêu diệt đế quốc xâm lăng và giành độc lập thực sự cho đất nước".

Năm 1950, sau khi nhậm chức Thủ tướng Chính phủ kháng chiến It-xa-la Lào, Hoàng thân Xu Pha Nu Vông đã ký ngay một Nghị định chọn ngày 21-3 làm "Ngày căm thù thực dân Pháp". Sau đình chiến, Hoàng thân đã sang Việt Nam tìm đến gia đình Lê Thiệu Huy để tạ ơn cứu mạng. Năm 1991, Chính phủ Lào đã truy tặng liệt sĩ Lê Thiệu Huy Huân chương Độc lập hạng Nhất. Năm 2011, liệt sĩ Lê Thiệu Huy được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Hoài Thương

Bình luận

ZALO