Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 04/02/2023 10:29 GMT+7

Người Thái ở Phiêng Vai

Biên phòng - Thật khó có thể tưởng tượng rằng, trong sự giao thoa văn hóa từ miền xuôi lên miền núi ngày càng rõ rệt, mạnh mẽ, thì Phiêng Vai (xã Nậm Kè, Mường Nhé, Điện Biên) vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Thái. Tháng 7, đến Phiêng Vai để thấy những cô gái có nước da trắng hồng, phơi bông dưới nắng, chuẩn bị khung cửi dệt vải.

435x480_9-1.JPG
Bà ĐaoThị Sương cho cháu gái xem những chiếc cúc áo bằng bạc Đông Dương.
Đi trên cung đường độc đạo từ TP Điện Biên Phủ đến huyện Mường Nhé, Điện Biên, không khó để nhận ra bản Phiêng Vai với những nếp nhà truyền thống của người Thái. Trưởng bản Phiêng Vai, ông Vàng Văn Thích cho biết: Trước đây, chúng tôi chủ yếu sống ở Mường Tè, Lai Châu. Năm 1982, một số hộ di cư theo chủ trương của Nhà nước. Về sau, thấy đất đai màu mỡ nên mọi người rủ anh em, họ hàng tới làm nhà lập nghiệp.

Khi ấy, Phiêng Vai còn hoang sơ lắm, khắp nơi là rừng rậm, muông thú nhiều vô kể. Ngay con suối Nậm Kè chảy qua bản cũng cung cấp đủ món ăn ưa thích cho người Thái. Đất đai bằng phẳng, lại có nước làm ruộng, người Phiêng Vai chẳng khi nào lo đói. Các cô gái ở bản khác vẫn muốn được về làm vợ những người đàn ông Phiêng Vai chăm chỉ, lực lưỡng, giàu có. Đàn ông bản khác ngày đêm thường nghĩ đến những cô gái Phiêng Vai nước da trắng hồng, duyên dáng trong những chiếc áo cóm trắng, váy đen và đặc biệt dệt vải, khâu đệm, gối cực khéo.

Người Thái ở Phiêng Vai rất ưa chuộng các loại trang sức bằng bạc. Đó là những chiếc dây xà tích, vòng tay, thậm chí những chiếc cúc áo cũng được làm bằng bạc với các hình con ve, nhện, bướm. Và chiếc áo cóm trắng trở nên long lanh hơn bởi những chiếc cúc bạc. Trước đây, nhà nghèo đến mấy, mỗi người phụ nữ cũng có chiếc áo với hàng cúc được làm bằng thứ bạc cổ, người ta vẫn gọi là bạc Đông Dương, để mặc trong những ngày lễ, hội của gia đình, của bản.

Ở bản Phiêng Vai, đất đai trù phú, người người chăm chỉ, nên nhiều nhà có của ăn của để, bởi vậy mà dây xà tích, cúc bạc không thiếu. Có một thời, những người phụ nữ vô cùng thích thú với những chiếc dây chuyền, lắc tay, họa tiết hoa văn bắt mắt, mới lạ của người miền xuôi mang tới. Như một trào lưu mới, người ta mang những chiếc dây xà tích, những bộ cúc áo làm bằng bạc Đông Dương đi đổi, đánh mới. Cũng may, nhiều người nhận ra việc làm này không ổn nên nhanh chóng bảo nhau những thứ ấy dù có đẹp đến đâu, cũng không mang được tâm hồn của người Thái Phiêng Vai. 

Vợ trưởng thôn, bà Đao Thị Sương vào buồng, mở hòm cẩn thận lấy cho chúng tôi xem hai chiếc áo cóm. Không khó để nhận ra những chiếc áo này có bộ cúc hình con ve, con nhện được làm bằng bạc Đông Dương bởi đường nét hoa văn rất tinh xảo. Bà Sương bảo, hàng cúc này mẹ bà cho khi bà đi lấy chồng. Bà cũng có con gái nhưng hiện tại ở với vợ chồng bà, nên chiếc áo này sẽ dành cho đứa cháu gái khi nó đi lấy chồng. Bà chẳng biết giá trị vật chất của "đồ cổ" này thế nào, nhưng nó sẽ có giá trị rất lớn về mặt tinh thần cho bất kì cô gái Thái nào khi đi lấy chồng. Vậy nên, có rất nhiều người muốn mua với giá bạc triệu, nhưng bà nhất định không bán.

Điều dễ nhận thấy nhất của sự giao thoa văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược, là sự thay đổi cách ăn mặc và nhà cửa. Phiêng Vai vẫn giữ những nếp nhà sàn dù mái đã được thay bằng tôn, pờ-rô -xi-măng để chống chọi với mưa nắng. Nhà nào cũng có một vườn rau nhỏ ở đầu hồi, mùa nào thức ấy. Qua mái hiên, vẫn có thể thấy bóng người phụ nữ Phiêng Vai ngồi bên khung cửi, tay thoăn thoắt thoi đưa. Nhiều nhà ở Phiêng Vai vẫn dành một khoảnh nương tốt nhất để trồng bông, thu được cả tạ để se sợi, dệt vải.

Phụ nữ Thái ở Phiêng Vai vốn nổi tiếng không chỉ vì có thân hình tròn lẳn, mắt đen, môi thắm, mà còn giỏi thêu khăn, may áo. Đến mùa thu hoạch, những gòn bông được phơi dưới nắng trắng xóa. Khi bông khô được se thành sợi, cất lên gác đợi mùa nông nàn hay bất cứ khi nào rảnh rỗi, Phiêng Vai lại kẽo kẹt tiếng khung cửi. Nhiều nơi, người ta lấy bông lau để nhồi vào đệm, nhưng người Thái Phiêng Vai không làm thế. Nhồi bằng bông lau, đệm vừa cứng vừa nặng. Người Phiêng Vai chỉ dùng bông của những cây gạo lâu năm.

Ở miền đất cỏ gianh này có rất nhiều cây gạo cổ thụ. Tháng 3, hoa gạo nở đỏ rực cả núi đồi. Tháng 4, tháng 5, những người đàn ông khỏe mạnh sẽ đi lấy hạt. Những hạt gạo đen bóng nhưng bên trong lại có một lớp bông trắng tinh và mềm mại vô cùng. Giờ người ta tận dụng rừng để trồng cao su nên để lấy được bông gạo phải vào tận xã Na Cô Sa, cách cả ngày đường. Ở Phiêng Vai, những gia đình nào giữ nếp làm chăn đệm theo cách truyền thống, thì con gái của họ vẫn luôn là niềm ao ước của mọi thanh niên chưa vợ.
Trúc Hà

Bình luận

ZALO