Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 09:44 GMT+7

Người nhạc sĩ nặng lòng với mảnh đất địa đầu Tổ quốc

Biên phòng - Là người con của quê hương Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), nhưng nhạc sĩ Thanh Phúc lại có duyên gắn bó với mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Hà Giang, khi ông công tác tại Đội Tuyên văn, Trung đoàn 165 Lao-Hà-Yên (Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái). Chính con người và vùng đất biên cương này đã là nguồn cảm hứng để ông sáng tác trên 60 ca khúc về Hà Giang, trong đó có những tác phẩm được nhiều người mến mộ như “Người Mèo ơn Đảng”, “Hà Giang quê tôi”...

y8r7_19
Nhạc sĩ Thanh Phúc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hà Giang, nơi có những con đường vắt vẻo trong mây xuyên qua lưng chừng những sườn núi cao chót vót, nơi có cao nguyên đá hùng vĩ, những điệu sáo, điệu khèn lãng mạn của đồng bào các dân tộc thiểu số... bấy lâu nay vẫn được nhạc sĩ Thanh Phúc coi là quê hương thứ hai của mình. Bởi một cái duyên lớn khi người cha của ông - liệt sĩ chống Pháp Nguyễn Văn Chung yên nghỉ tại đây, người mẹ và người em trai của ông đã từng sinh sống và có phần mộ trên mảnh đất này. 

Ông kể, trong thời gian là đội viên Đội Tuyên văn, Trung đoàn 165, ông có mặt ở nhiều bản làng heo hút nhất của người Mông, cùng ăn thắng cố, mèn mén và uống rượu ngô với đồng bào. Đặc biệt, ông cũng có thời gian sinh sống tại nhà “vua Mèo” Vương Chí Sình. Điều ám ảnh ông nhất là cuộc sống nghèo khó và lam lũ của đồng bào dân tộc thiểu số sống lưng chừng núi. Lúc nào cũng thấy họ lầm lũi trên những dốc đá thẳng đứng với bó củi hay gùi nước trên lưng. Bàn tay họ thoăn thoắt xe lanh. 

Những năm 1955-1956, trước thông tin rộ lên “vua Mèo” gây rối ở biên giới phía Bắc, các chiến sĩ đã đến với người dân, vận động họ không đốt rẫy làm nương, xuống núi sống quây quần bên suối với bản mới định cư. Nhờ đó, cuộc sống của người Mông ở Hà Giang được cải thiện rõ rệt. Trở về sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng Thanh Phúc rất nhớ những tháng ngày được bà con dân tộc cưu mang, đùm bọc. Và trong một phút giây tĩnh lặng, suy ngẫm, ông đã sáng tác ca khúc “Người Mèo ơn Đảng”. Bài hát tựa như lời dân vận, đưa hình ảnh Bác Hồ đến với những người dân nơi bản Mèo trên sườn núi. “Người Mèo ơn Đảng” là một trong số rất ít ca khúc của Việt Nam hiện được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng như: Mông, Trung Quốc, Anh và Pháp để các ca sĩ thể hiện ca khúc này khi giao lưu với bạn bè quốc tế.

Nếu như “Người Mèo ơn Đảng”được coi là bài ca chính thức của đồng bào dân tộc Mông trong cả nước thì “Hà Giang quê tôi” lại trở thành bài ca đầy tự hào, trở thành “nhạc hiệu” của tỉnh Hà Giang. Lời ca như lời tự sự, mời gọi thân thương đưa người nghe dù đang sinh sống ở bất kì đâu cũng bồi hồi, thổn thức về miền biên cương có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp đang trên đà hội nhập và phát triển. 

Bài hát được sáng tác năm 1972, trong một lần nhạc sĩ ra thăm mộ cha tại nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Hà Giang. Nhạc sĩ kể, nghe tiếng còi tầm từ một nhà máy nào đó trong thị xã vang lên, lòng ông chợt dâng lên cảm xúc vì miền quê thứ hai của mình đang thay da đổi thịt hằng ngày để tiến lên cuộc sống công nghiệp mới. Những câu hát cứ từ đó theo nhau tuôn ra như một dòng chảy: “Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây/ Có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu/ Đây Hà Giang đây Hà Giang quê chúng tôi...”. Nhạc sĩ đã giới thiệu lần lượt hầu hết những nét đẹp đặc sắc nhất của vùng đất địa đầu Tổ quốc trong ca khúc: “Có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu/ Có đường đi trong mây lên tới cổng trời/ Đây vùng cao quê hương đang đổi mới/ Điện về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ/ Đây cầu Thanh niên cho những ai hẹn hò/ Những nhà máy lại vang tiếng còi tầm/ Tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng/ Về Yên Biên vui chợ phiên”. Phải là người yêu và hiểu Hà Giang lắm, Thanh Phúc mới có thể viết được những ca từ xúc động đến như vậy! 

Bên cạnh đó, với mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, ông đều sáng tác ít nhất một ca khúc như: “Hát về Quản Bạ”, “Tâm sự về một dòng điện”, “Bài ca giao thông Hà Giang”, “Hát về Viện Đa khoa Hà Giang”, “Bài ca trường phổ thông dân tộc nội trú”, “Đường Hà Giang”, “Đồng Văn quê em”, “Bài ca Đồn Biên phòng Lũng Cú”, “Xín Mần quê em”, “Thèn Phàng quê em”, “Nhớ mãi quê em Hoàng Su Phì”, “Một thoáng Bắc Quang”, “Nhớ Xuân Giang”, “Hồ Thuyển Quyên”, “Về Thanh Hà đi em”... Đặc biệt, Thanh Phúc cũng không quên ca ngợi những người con ưu tú của quê hương Hà Giang vượt khó vươn lên để trở thành những người có địa vị trong xã hội. Trong đó có thể kể đến các ca khúc như: “Hoan hô Lò Giàng Páo”, “Páo ơi, Páo à” (viết về Tiến sĩ đầu tiên của đồng bào dân tộc Lô Lô - Lò Giàng Páo, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu dân tộc, Ủy ban Dân tộc).

Và để đáp lại tình cảm, sự yêu mến của nhạc sĩ Thanh Phúc, năm 2003, UBND tỉnh Hà Giang đã quyết định trao tặng ông Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang. Ông cũng là người đầu tiên nhận huy chương cao quý này, dù không phải người con sinh ra trên đất Hà Giang. Và 2 ca khúc về Hà Giang: “Người Mèo ơn Đảng”, “Hà Giang quê tôi” đã góp mặt vào 5 ca khúc của Thanh Phúc được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật đợt 1, năm 2001: Người Mèo ơn Đảng (1956); Hà Giang quê tôi (1972); Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi (1972); Nhớ giọng hát Bác Hồ (1969); Bài hát Hồ Chí Minh giữa thành phố tên vàng (1975). 

Giờ đây, khi đã bước vào tuổi 85, sức khỏe yếu dần khiến nhạc sĩ Thanh Phúc không thể trở về Hà Giang thường xuyên được, nhưng sâu thẳm trong trái tim ông, Hà Giang lúc nào cũng hiện hữu, day dứt và tràn đầy niềm thương yêu.

Ngô Khiêm

Bình luận

ZALO