Biên phòng - Hơn 20 năm qua, người thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp đã lặn lội khắp nơi từ trong Nam ra ngoài Bắc "gom nhặt" những kỷ vật thời chiến để làm bảo tàng cá nhân mang tên "Bảo tàng chứng tích chiến tranh". Với ông, việc sưu tầm, gom nhặt những kỷ vật thời chiến trận - nơi ông cùng đồng đội một thời vào sinh ra tử là bổn phận, trách nhiệm và là lời hứa tri ân với đồng đội. Hiện, bảo tàng của ông đang lưu giữ hơn 3.000 kỷ vật chiến tranh và là điểm đến quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là những cựu chiến binh chiến trường Trị Thiên, đồng đội một thời khói lửa với ông Hiệp.

Ký ức về một thời chiến trận
Năm 1967, vừa tròn 18 tuổi và mới học hết lớp 9, dù thuộc diện miễn nhập ngũ vì người anh ruột đã hy sinh ở chiến trường, nhưng với khí thế của tuổi trẻ, Nguyễn Mạnh Hiệp nằng nặc xin được nhập ngũ để tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày nhập ngũ, Hiệp được biên chế vào Tiểu đoàn 420, Sư đoàn 320B. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, chàng trai gốc Hà Nội được nhận lệnh đi B và chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên.
Suốt 3 tháng ròng rã, ông cùng đồng đội hành quân bằng đường bộ từ Ninh Bình vào chiến trường lửa A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là mặt trận vô cùng ác liệt, khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, từ lương thực cho đến vũ khí, thuốc men... Tại mặt trận này, kẻ địch ngày đêm điên cuồng bắn phá làm nhiều đồng đội phải hy sinh và bị thương, bản thân ông cũng bị thương rất nặng.
Năm 1968, mặt trận Trị Thiên bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt, Sư đoàn 320B của ông và Sư đoàn 324 đập tan cuộc càn quét của 13 tiểu đoàn địch tại đồi Abia (còn gọi là đồi Thịt băm). Ông Hiệp kể tiếp, trận chiến ấy đối với quân Mỹ có cái tên gọi rất lãng mạn "Tuyết rơi trên đỉnh núi", nhưng sau đó đã bị quân ta biến thành "Máu rơi trên đỉnh núi" - nơi mà tôi trực tiếp tham gia trận đánh. Đó là một ký ức không bao giờ quên đối với người lính Cụ Hồ chúng tôi, mỗi khi có dịp gặp nhau đều ôn lại... Đang hào hứng với câu chuyện chiến trường năm xưa, bỗng dưng giọng ông Hiệp trầm xuống, nghẹn ngào, "ở mặt trận này, đồng đội của tôi nhiều người đã hy sinh. Người may mắn thì được chôn cất, còn nhiều đồng chí không biết được tung tích...".
Bước ngoặt cuộc đời binh nghiệp của Nguyễn Văn Hiệp là vào đầu năm 1969, khi bị thương nặng (hạng 4/4) phải chuyển ra điều trị tại Đoàn 580 (tỉnh Quảng Bình). Sau đó, ông được điều động làm cán bộ khung, tuyển quân, huấn luyện bổ sung lực lượng cho các đơn vị ngoài mặt trận. Năm 1972, do tình hình sức khỏe không cho phép, Nguyễn Mạnh Hiệp được chuyển về công tác tại Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho đến lúc về nghỉ hưu.
Hành trình săn lùng kỷ vật
Sau hơn 20 năm ấp ủ, rồi một mình lặn lội đi khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc để săn lùng kỷ vật tại các chiến trường năm xưa mà ông tham gia chiến đấu. Ông không quản ngại nắng mưa, đường sá xa xôi, một mình khoác chiếc ba lô con cóc bươn bả lên đường mỗi khi hay tin người dân nhặt được kỷ vật như nhật ký, bom, mìn, súng đạn hay các vật dụng của bộ đội ta và địch còn sót lại ở chiến trường, hỏi mua bằng được về trưng bày tại bảo tàng tư gia. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Bảo tàng chứng tích chiến tranh của ông đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan, tìm hiểu (trong đó có rất nhiều học sinh ở Thủ đô và các tỉnh lân cận Hà Nội về tham quan, tìm hiểu lịch sử hào hùng của cha ông). Đồng thời, Bảo tàng chứng tích chiến tranh của ông là điểm đến quen thuộc của những cựu chiến binh của đơn vị và chiến trường Trị Thiên một thời khói lửa năm xưa. Đến với bảo tàng của ông, nhiều cựu chiến binh đã gọi bằng cái tên thân mật "Bảo tàng ông Hiệp" một cách trìu mến.
Ông Hiệp chia sẻ: "Tôi có ý tưởng xây dựng Bảo tàng chứng tích chiến tranh từ rất lâu rồi, nhưng do điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn nên mãi đến cuối năm 2011 mới xây dựng được ngôi nhà hai tầng với diện tích hơn 100m2 để trưng bày hiện vật. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua, tôi đã âm thầm đi sưu tầm, tìm kiếm kỷ vật của đồng đội và cả của binh lính Mỹ - ngụy suốt chiều dài đất nước. Khi hay tin phát hiện ra kỷ vật ở chiến trường, vợ tôi đều phải xoay xở tiền của người thân trong gia đình, bạn bè để cho chồng mang đi. Mỗi lần lên đường vào Trị Thiên Huế, miền Nam, tôi thường mang theo cả chục triệu đồng để mua vé tàu xe, phần còn lại để mua lại kỷ vật của người dân cóp nhặt được... Nếu may mắn, gặp được đồng đội cũ thì vào nhà họ ăn, nghỉ nhờ, nếu không, tôi đều phải thuê nhà trọ để ở qua đêm".
Khi được hỏi động lực nào giúp ông quyết tâm đi tìm kiếm kỷ vật chiến tranh như vậy? Không chút do dự, ông khẳng định: "Tôi là người lính từng trực tiếp cầm súng chiến đấu, tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội đã phải hy sinh nên trong lòng vô cùng đau xót. Bởi vậy, bản thân mình phải có trách nhiệm với đồng đội đã ngã xuống thông qua việc làm cụ thể là sưu tầm, tìm kiếm và lưu giữ những kỷ vật thời chiến tranh chính là cách để tưởng nhớ đồng đội...". Ông rưng rưng nước mắt: "Tôi không bao giờ quên được những hình ảnh về đồng đội của mình, nhiều khi nằm cùng một võng, sáng ra thấy bạn chết ngay cạnh vì sốt rét ác tính... mà thấy lòng đau thắt!".
Trong cuộc hành trình tìm kiếm kỷ vật của đồng đội trong suốt hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Mạnh Hiệp không nói nhiều về nỗi vất vả của bản thân, mà ông đã dành sự trân trọng, hàm ơn người vợ hiền của mình là bà Nguyễn Thị Hồng Liên - người đã cảm thông, hết lòng ủng hộ sẻ chia mơ ước với ông trong suốt mấy chục năm qua. Vợ ông là người phụ nữ tảo tần, luôn chuẩn bị cho ông hành trang, tiền nong trước khi lên đường về nơi chiến trường xưa. Bà Liên tâm sự: "Nhà tôi có ý tưởng này từ rất lâu rồi, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cứ thỉnh thoảng lại đi mua được vài thứ, tích cóp dần để có được như ngày hôm nay. Tôi thấy ý tưởng này rất hay, nên tôi và các con luôn ủng hộ, động viên ông làm những việc ý nghĩa cho đồng chí, đồng đội của mình. Đây cũng là cách để vợ chồng tôi giáo dục cho các cháu về truyền thống anh hùng của Bộ đội Cụ Hồ".
Ước nguyện đã thành hiện thực
Để có được Bảo tàng chứng tích chiến tranh này, suốt hơn 20 năm qua, ông Hiệp đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đi săn lùng các kỷ vật từ chiến trường xưa và đôi khi ông tìm kiếm từ chính các đồng đội của mình. Có những người bạn chiến đấu biết tâm nguyện của ông nên có kỷ vật đã tự mang đến nhờ ông cất giữ. Tuy nhiên, số kỷ vật đó không nhiều. Phần lớn "gia tài" kỷ vật trong bảo tàng tư gia hiện nay đều do ông bỏ tiền túi và công sức ra mua lại. Có khi ông phải lân la hằng tháng trời ở các cửa hàng phế liệu mới tìm được những kỷ vật vô giá của người lính chiến trường.
Hiện, Bảo tàng chứng tích chiến tranh của ông đang lưu giữ hơn 3.000 kỷ vật quý giá như: Bản đồ tác chiến vùng A Lưới (Thừa Thiên Huế, từ năm 1967); áo giáp của phi công Mỹ; máy bộ đàm; điện thoại; ba lô; vỏ các loại đạn, pháo... Trong đó, đáng chú ý là hàng nghìn bức tranh, ảnh từ trận đánh Đắc Pét (1960 - 1965); ảnh chụp 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; ảnh theo bước chân thần tốc của người lính chiến trường Trị Thiên. Đặc biệt là bức ảnh kéo cờ giải phóng lên cột cờ Phu Văn Lâu lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25-3-1975, với lá cờ giải phóng rộng 8m, dài 12m được kéo lên cắm trên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu tung bay trên bầu trời Cố đô Huế, đánh dấu mốc lịch sử Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng.
Bên cạnh cửa ra vào bảo tàng của ông Hiệp còn trưng bày một chiếc vỏ bom 500kg và 2 quả đạn pháo 175 li - từng được mệnh danh là "vua chiến trường" của quân đội Mỹ. Ông Hiệp kể tiếp: Để có những kỷ vật quý này, tôi đã phải mất rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc mới có được. Một lần lặn lội tìm kiếm, thấy vỏ quả bom 500kg ở Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) trong lòng "sướng rên", nhưng trong túi tiền không còn, tôi phải vay mượn bạn bè để thuê xe tải chở ra Hà Nội. Tiền mua vỏ quả bom hết 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển về nhà hết hơn 7 triệu, về đến nhà trong túi tôi chỉ còn vài đồng tiền lẻ. "Vốn đã đam mê sưu tầm rồi, lại may mắn gặp được "của quý" thì tốn kém mấy cũng sẵn sàng chi", ông quả quyết.
Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ đủ loại vỏ đạn pháo, cối cá nhân từ 81 li cho tới 155mm. Trong những chiếc tủ kính ông trưng bày vật dụng thời chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân Mỹ - ngụy. Đó là chiếc cặp lồng, ca uống nước, hộp đựng thuốc, dây lưng, quần áo, điện thoại, máy tra tấn điện, tên lửa vác vai H10, H12, A72, dù nhảy của phi công dài 18m, máy thông tin 15W, máy thông tin 2W dành cho tiểu đoàn, bộ bàn ghế của sĩ quan Mỹ (gồm 6 ghế và 1 bàn)... Và những cuốn hồi ký của những người lính chiến trường Trị Thiên viết về kỷ niệm một thời chiến trận hào hùng.
Chia tay chúng tôi, giọng cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hiệp bỗng trùng xuống: Hơn 20 năm âm thầm "gom nhặt" kỷ vật chiến tranh, đáng tiếc nhất với tôi là vào năm 1999, có một lần vào Bình Dương tìm hài cốt anh ruột đã hy sinh, tôi tìm được 2 cái đầu máy bay F111, với mấy cái cọc của hàng rào nhiệt đới, cùng với cái mũ sắt, nhưng sau đó chưa kịp mua, thì đã bị người chủ cửa hàng bán cho người khác. Sự vô tình của người chủ cửa hàng buôn bán phế liệu năm đó đã khiến những kỷ vật vô giá ấy mất đi... Nhưng tôi tin rằng, với lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm của người lính già, tâm nguyện của ông sẽ thành hiện thực để thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng những kỷ vật thời chiến mà bảo tàng của ông đang lưu giữ.
Ngô Xuân Lộc