Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 29/11/2020 05:42 GMT+7

Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 1)

Biên phòng - "Người La Chí ở Hà Giang hiện nay sinh sống trên 3 xã Bản Díu của huyện Xín Mần, Bản Phùng và Bản Máy của huyện Hoàng Su Phì. Chúng tôi vẫn thường quan niệm rằng, đó là 3 người anh em La Chí, mặc dù 3 tính cách khác nhau, tập quán thói quen cũng khác nhưng mà chung một nhà, chung một sắc áo chàm ở trên núi cao này". Trò chuyện với tôi, ông Long Văn Cảm, Phó Chủ tịch xã Bản Phùng, cho biết thêm tổng số người La Chí ở Hà Giang chưa tới 8 ngàn người.

Bài 1: Vùng sơn địa bêu sọ trâu

qby5_10a
Những ngôi mộ sọ trâu trên núi cao. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Người ta thường biết đến Bản Máy, Bản Phùng và Bản Díu trên dãy Tây Côn Lĩnh của Hà Giang bởi tục lệ kỳ lạ là bêu sọ trâu, bò trên cọc rồi cắm trên mộ người chết. Vùng đất này được người ta tò mò đặt tên là “nghĩa địa sọ trâu” kèm theo những nhận định rùng rợn và thông tin phiến diện. Điều đó chỉ làm những cộng đồng dân tộc lành lặn, yên bình trên núi trở nên bí hiểm, khó hiểu và ngăn cản sự giao lưu giữa các dân tộc anh em, ngăn họ tiếp cận với các chính sách phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa.

Tìm lời lý giải chính xác cho những tập tục cổ xưa còn truyền lại đến bây giờ và làm gần lại miền núi cao này, chúng tôi tham dự một lễ cúng Then chay đàn của một gia đình người La Chí ở Bản Phùng. Một trong những lễ cúng bí hiểm nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, qua đó lý giải tại sao lại tồn tại những sọ trâu, bò bêu trên cọc có mặt trên khắp các thôn bản ở đây.

Ngôi nhà của ông Long Chính Đức tập trung con cháu họ hàng để làm lễ từ nhiều ngày trước, bởi nhiều người đi làm ăn xa phải lặn lội về từ sớm. Con bò gia đình mua để làm tế lễ được buộc vào một thân cây tre cụt ngọn ở trước nhà. Phải là một thân tre cụt ngọn - chủ nhà nói. Điều này mang hàm ý làm nhòa ranh giới âm dương, chuẩn bị cho một cuộc nhập đồng của các âm công.

Nhiều tài liệu ghi chép lại rằng, người La Chí có tục tế lễ nhiều trâu, bò cho người chết, càng nhiều càng tốt, và sọ trâu cũng được cắm đầy trên mộ thể theo mức giàu có của kẻ hiến tế, kỳ thực không đúng. Các thầy Then cao tuổi trong chính cộng đồng này nói rằng, chỉ có người đàn ông cao niên, có con trai khi chết đi mới được cúng chay 3 lần, lần thứ nhất tế gà, lần 2 tế trâu và lần 3 tế bò. Khi chết, đám tang tổ chức theo phong tục và sau 7 ngày mới làm lễ chay đàn. Lễ này là lễ cúng gà, mang ý nghĩa rửa tội cho người chết, thoát nợ dương gian và về với tổ tiên.

Một sự khiếp sợ truyền lại từ nhiều đời nay trong các dòng tộc La Chí đó là hiện tượng trùng tang. Vì vậy, khi trong gia đình có người ốm bệnh, lập tức họ tìm tới các thầy Then để xem bói liệu có phải người đã khuất đòi người sống đi theo họ xuống cõi âm không. Thường thì các thầy Then sẽ bấm độn và cho biết sẽ phải cúng trâu, bò để thế mạng người. Lễ cúng trâu thường tổ chức sau 1 năm, dịp giỗ đầu và lễ cúng bò thì sau 3 năm giỗ người chết, sau đó không giỗ nữa, coi như người chết đã được về cùng tổ tiên, hết nợ trần và hưởng cõi khác.

Như vậy, những ngôi mộ có bêu cọc sọ trâu và bò chính là mộ của những người đàn ông cao tuổi đã được con cháu cúng giỗ đầy đủ, thể hiện gia đình có truyền thống và giữ được lễ nghĩa. Con trâu, bò tế sau khi được thầy Then làm phép thì giết thịt khao làng. Con cháu trong nhà cùng ăn thịt, chỉ một bữa duy nhất, sau đó những gì còn lại phải được đem chôn xuống đất, xóa dấu tích. Người La Chí quan niệm rằng, nếu không chôn hết thì sợ người chết lại báo mộng đòi thêm trâu, bò nữa. Duy nhất chiếc sọ trâu, bò để nguyên sừng, luộc kỹ cho róc hết thịt chỉ còn xương thì bêu lên cọc, buộc cùng với đồ tế cúng cho người chết, gồm quần áo, vật dụng, cắm trên đầu ngôi mộ.

q0kd_10b
Trong lễ cúng chay đàn của người La Chí. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Chúng tôi ngồi trong ngôi nhà sàn của ông Long Chính Đức cùng với rất đông con cháu của gia đình cúng bò cho ông nội, cha của họ và được nghe những người tham gia hành lễ kể về cách thức tổ chức nghi lễ quan trọng này. Với mục đích cắt đi ám ảnh về chuyện trùng tang, mong người chết được siêu thoát và cầu mong người sống được thừa hưởng phúc phần tổ tiên nên lễ cúng diễn ra rất nghiêm cẩn. Đây còn là một dịp khao họ hàng, khao làng nên ngay từ sáng sớm, mâm bát đồ ăn đã phải dọn ra, ăn rả rích cho hết lễ cúng và sau khi tế bò, chôn xong phần đồ ăn thừa và bêu sọ con vật tế lên cọc bên mộ người chết, lúc đó lễ cúng mới kết thúc. Mâm cỗ đích thực là cỗ rượu và thịt là chủ yếu, không có rau.

Đặc biệt, do tục kiêng cữ của các thầy Then, họ không ăn ớt cay, tỏi và các loại gia vị. Họ cho rằng, ăn những thứ đó, dù chỉ một chút thì sẽ “tẩu hỏa nhập ma” ngay. Nghề Then của các thầy cúng gọi là âm công (tức là làm thuê cho cõi âm). Họ phải chung sống thuận hòa với thế giới thứ 3 mà họ nghĩ rằng họ có khả năng giao tiếp, chuyện trò với người đã khuất, xin khấn thần linh và đưa đường cho người chết về với tổ tiên, không làm phiền con cháu ở dương gian. Suốt lễ cúng, họ lầm rầm khấn bằng một thứ ngôn ngữ riêng biệt, con cháu trong gia đình xếp trang sức bằng bạc trắng và các xấp vải tự dệt trên mâm lễ để lấy phước.

Trong suốt những ngày lưu lại Bản Phùng, chúng tôi tản bộ dọc các triền núi để mục sở thị "nghĩa địa sọ trâu" ở đây. Các ngôi mộ được đắp nổi hình vòm đặt không theo quy hoạch, tức là bất cứ chỗ nào cũng có thể chôn người chết, thậm chí cả ở trong vườn, có ngôi mộ thì chình ình đối diện với những ngôi nhà sàn mà chủ nhà lúc nào cũng mở nhạc rất to từ chiếc đài bán dẫn nhỏ. Và một hình ảnh kì dị hơn, đó là những chiếc cọc bêu sọ trâu, bò có ở khắp nơi, theo thời gian, những chiếc sọ trâu, bò trắng hếu phơi dưới mưa nắng xiêu vẹo, gợi lên một hình ảnh rùng rợn với du khách. Nhưng với người La Chí, điều đó là đại diện cho niềm tin của họ, về sự phù hộ độ trì của người chết cho người sống, một sự đảm bảo rằng, cuộc sống đang an vui, đầm ấm trong mỗi gia đình.

Những đứa trẻ hằng ngày chăn bò đùa nghịch bên những chiếc sọ trâu, bò không hề sợ hãi. Chúng thường chăn trâu, bò trên thảm cỏ của di tích huyền thoại về 180 ngôi mộ Hoàng Vần Thùng - một lãnh đạo phong trào khởi nghĩa chống tầng lớp áp bức của người dân La Chí xưa. Cái tên Hoàng Su Phì - vùng đất của dòng họ Hoàng bắt nguồn từ truyền thuyết này.

Bài 2: Huyền thoại La Chí

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO