Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 02/12/2021 04:00 GMT+7

Người khai mở góc khuất Trường Sơn

Biên phòng - Từng là chiến khu của cách mạng, hứng chịu biết bao bom, đạn của giặc Mỹ, làm nên nhiều kỳ tích anh hùng bởi những con người anh hùng. Khi chiến tranh đi qua, họ lại lùi dần vào góc khuất của Trường Sơn. 9 hộ/37 khẩu dân tộc Giẻ Triêng của cụm dân cư Pê Ta Pót, xã Đắk Pring, Nam Giang, Quảng Nam dần được khai mở bởi sự bền bỉ của những người lính Đồn BP Đắk Pring, BĐBP Quảng Nam.

Kỳ 1: Pê Ta Pót từ thủa hồng hoang

Với những người từng tham gia cách mạng ở Nam Giang, Quảng Nam, Pê Ta Pót là cái tên không thể không nhớ, bởi nơi đó được gắn với những cái tên như núi Tên Lửa, Bệnh viện dã chiến Quân đội và nữ Anh hùng Kring Thị Văm giết tên phó đồn ngụy - đồn Đắk Ploong. Thời gian đã xóa dần đi những chứng tích chiến tranh và những con người chỉ còn khó khăn và quyền công dân dang dở.

Bí thư Kring Giúp kể chuyện

Đắk Pring bước vào mùa mưa với những cơn mưa rừng xối xả. Con đường từ Đồn BP Đắk Pring đến nhà Bí thư Đảng ủy xã Kring Giúp chỉ nửa ki-lô-mét, nhưng chúng tôi cũng phải mất 15 phút đi bộ trên con đường bùn ngập tới mắt cá chân. Bí thư Kring Giúp là người sinh ra và lớn lên miền biên viễn này. Ông còn nhớ rất rõ những năm tháng tuổi thơ của mình, nơi có đỉnh núi Coong Giang cao ngất với mây mù bao phủ quanh năm. Những bản làng của người Ve, Giẻ Triêng nằm bên con đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, còn in hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đẹp đẽ với mũ tai bèo, lá ngụy trang và những lần dừng chân đã để lại biết bao nhớ thương cho đồng bào.

 3751a.gif
BĐBP xẻ gỗ làm nhà cho nhân dân Pê Ta Pót.

Ngày ấy có một bệnh viện dã chiến ngay cạnh sông Rinh vừa chữa bệnh cho bộ đội, vừa chữa cho nhân dân. Từ bản Pê Ta Pót đi ngược lên biên giới khoảng 8km là con đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử chạy sang Lào. Với vị trí như vậy, không biết bao nhiêu bom, đạn của giặc Mỹ đã đổ xuống vùng đất này. Đại úy A Lăng Sơn, Chính trị viên phó Đồn BP Đắk Pring chia sẻ: Trên đường tuần tra vẫn còn rất nhiều mảnh xác máy bay, vỏ bom, đạn. Sự khắc nghiệt của chiến tranh đã khiến không ít người lính ngã xuống trên mảnh đất này để rồi sau bao nhiêu năm, các anh mới được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Chỉ mới đây thôi, ngay dưới nền nhà cũ của bà Y Kiêng là mộ nữ liệt sĩ mới được gia đình đến mang về quê an táng. Trong câu chuyện, Bí thư Kring Giúp còn khẳng định, dân Pê Ta Pót rất anh dũng và được các bản xung quanh phong làm bản anh hùng. Câu chuyện Mẹ Kring Thị Văm đã cùng những người đàn ông trong bản giết chết tên chỉ huy đồn Đắk Ploong khi nó vào làng cướp của, hãm hiếp phụ nữ giờ thành truyện cổ tích được truyền lại cho các thế hệ. Trong báo cáo nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tháng 3-2012 của xã Đắk Pring cũng nhắc đến những đóng góp sức người, sức của cho cách mạng của những người con ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm ở Pê Ta Pót. 

Trước năm 1995, thôn Pê Ta Pót thuộc xã Đắk Blô, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với gần 300 khẩu dân tộc Giẻ Triêng. Bỗng một ngày, người ta phát hiện ra rằng: Mặc dù là đơn vị hành chính của tỉnh Kon Tum, nhưng lại nằm trên đất của xã Đắk Pring, Nam Giang, Quảng Nam. Vậy là, đã có cuộc di cư về Kon Tum. Về Kon Tum, phần vì thiếu đất sản xuất, phần vì nhớ nơi quê cha, đất tổ, thương ruộng lúa bỏ hoang nên năm 2005, 10 hộ dân lại trở về Pê Ta Pót (Đắk Pring). Sau vài đợt “đi lại” nữa, Pê Ta Pót tạm ổn định với 9 hộ/37 khẩu cho đến nay.

Vùng đất bị lãng quên

Trước đây, để lên Pê Ta Pót phải mất nửa ngày luồn rừng dưới tán mây gai, rừng rậm. Năm 2005, con đường công vụ được mở phục vụ công tác tuần tra mốc 733, 735 đi qua Pê Ta Pót, nhưng người dân ở đây cũng chỉ có thể đi lại vào mùa khô. Không được tu bổ nên con đường giờ đây có vô số ổ trâu, ổ voi và nhiều đoạn trở thành... đường mòn. Chỉ 20km, nhưng người đi giỏi nhất cũng phải mất 3 giờ đồng hồ. Có đường rồi, đến Pê Ta Pót cũng chẳng gần hơn được bao nhiêu. Muốn lên Pê Ta Pót, mọi người buộc phải qua sông Rinh. Mùa khô, sông Rinh nhiều đoạn chỉ cạn đến đầu gối, nhưng nó trở nên vô cùng hung dữ sau mỗi cơn mưa.

Trong chuyến đi của chúng tôi, chưa phải mùa mưa nhưng việc đi qua sông vẫn tưởng như chỉ có trên phim ảnh. Trung úy Coor Trung dắt xe lên một thanh gỗ; Đại úy A Lăng Sơn, Thượng úy Hiên Vững mỗi người khênh một đầu. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi tự hỏi, vậy trẻ em và người dân qua sông bằng cách nào? Mấy năm trước, Bí thư Kring Giúp vận động nhân dân thôn 48 cùng với dân Pê Ta Pót chặt gỗ, tre, buộc dây làm bè qua sông, nhưng chiếc bè đoàn kết ấy cũng nhanh chóng bị những cơn lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi. Từ tháng 9 trở đi, Pê Ta Pót trở thành ốc đảo, bởi sông Rinh lúc nào cũng no nước.

Pê Ta Pót vẫn chỉ là điểm dừng chân của những người lính biên phòng, người đi rừng, đào đãi vàng. Lúc ấy, Bí thư Kring Giúp là người quan tâm đến Pê Ta Pót nhiều nhất. Ông âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng Pê Ta Pót thành thôn, bản. Sau cuộc họp công khai đã bầu được Trưởng thôn là Kring Thôi; phụ trách Mặt trận Kring Vây; Công an thôn Kring Hội, Thôn đội trưởng Un Diêm. Ấy vậy mà đến tháng 8-2012, nguồn phụ cấp ít ỏi từ việc cân đối ngân sách của xã dành cho “chính quyền thôn” cũng bị cắt, bởi cấp trên “phát hiện” ra Pê Ta Pót không phải là thôn, bản của xã. Tuy nhiên, “bộ máy chính quyền thôn” vẫn động viên nhau duy trì hoạt động, bởi họ hi vọng ngày nào đó Pê Ta Pót sẽ được công nhận thôn, bản. Chỉ có như vậy, bà con mới được hưởng những chính sách của Nhà nước, Pê Ta Pót mới có điểm trường, y tế, có điện... Năm 2012, Trưởng thôn Kring Thôi chết vì tai nạn xe máy. Bà Y Kiêng, vợ Trưởng thôn Kring Thôi tiếp tục “tiếp quản” công việc của chồng.

 la7c_59310b.gif
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Pring giúp người dân Pê Ta Pót làm lúa nước. Ảnh: Trần Hồng Anh

Trong nhà Trưởng thôn Y Kiêng treo một giấy khen của con gái Y Khánh do Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”. Hóa ra, Y Khánh trước đó có hộ khẩu ở thôn Kà Nhẫy (xã Đắk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum) dù cô được sinh ra và lớn lên ở Pê Ta Pót, Đắk Pring (Nam Giang, Quảng Nam). Cũng chính vì vậy mà khi Y Khánh xin theo học trường nội trú của huyện Nam Giang đã gặp rất nhiều khó khăn. Đã có lúc Y Khánh tưởng chừng phải bỏ dở việc học vì vướng mắc về thủ tục. Y Khánh chỉ là một trong số những trường hợp vướng rào cản về hộ khẩu, hộ tịch và không phải ai cũng đủ kiên trì tìm cách vượt qua. Y Khánh là niềm tự hào của gia đình cũng như ở Pê Ta Pót này, vì cô là người đầu tiên học Trung học phổ thông và trở thành sinh viên Đại học Đà Nẵng khi con gái đầu lòng được 4 tháng tuổi. Tự hào lắm chứ, vì trước Y Khánh, chỉ có bà Y Kiêng và ông Kring Vây là “nhận biết được mặt chữ”.

Kỳ 2: Không để biên giới trắng dân

Trúc Hà

Bình luận

ZALO