Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 11:19 GMT+7

Người giữ di sản nơi thượng nguồn sông Hồng

Biên phòng - Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Nhưng để có được di sản ấy, ông Phạm Văn Chiến, thủ nhang đền Bảo Hà, Phó Trưởng ban Quản lý Di tích huyện Bảo Yên phải mất hơn 13 năm miệt mài, bền bỉ sưu tầm, phục dựng lễ hội đền Bảo Hà. Và để ghi nhận công lao to lớn ấy, ông đã được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

de48_10a
Đội lễ rước kiệu mang đậm bản sắc dân tộc thiểu số ở đôi bờ sông Hồng. Ảnh: Thanh Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tân An (Văn Bàn), nên ngay từ nhỏ, ông Chiến đã được bậc sinh thành và người già trong làng kể cho nghe nhiều câu chuyện về lễ hội đền Bảo Hà - Tân An. Tương truyền rằng, cuối triều Lê (1740-1786), giặc ngoại xâm tràn sang, giết nhiều dân lành, trước tình hình đó, nhà vua đã tiến cử danh tướng Hoàng Bảy cầm quân đi đánh giặc và con gái là Nguyễn Hoàng Ba Xa là cánh tay đắc lực của ông. Nguyễn Hoàng Ba Xa đã tập hợp thổ ty, tù trưởng vùng châu Thủy Vỹ, rèn giũa binh khí, tập hợp quân sĩ, dự trữ lương thảo, tập hợp quân cùng cha diệt giặc.

Lạ kỳ thay, danh tướng Hoàng Bảy và con gái cầm quân đánh đến đâu, quân giặc đều thất bại đến đó. Sau khi đánh thắng giặc phương Bắc, con gái của ông, Nguyễn Hoàng Bà Xa đã ở lại nơi đây cùng dân khẩn điền khai mỏ, trồng lúa nước, gây dựng một cuộc sống thanh bình ấm no. Hiện nay, phế tích thành lũy Bảo Hà vẫn còn dấu vết cùng những câu chuyện về cha và con gái của danh tướng Hoàng Bảy.

Vốn quân giặc phương Bắc vẫn không từ bỏ ý định xâm lược nước ta, sau mỗi lần thua trận lại kéo quân sang đông hơn lần trước. Trong một lần chiến đấu với giặc, danh tướng Hoàng Bảy đã bị bắt, chúng tra tấn rồi chém đầu ông, ném xuống sông Hồng; thi thể ông trôi về đến khúc sông đoạn qua Bảo Hà - Tân An thì dạt vào bờ. Nhân dân Bảo Hà đã vớt xác ông, chôn và lập đền thờ.

Theo truyền thuyết và lịch sử thì ngày 17-7 âm lịch là ngày giỗ của ông, còn 17 tháng Giêng là giỗ con gái danh tướng Hoàng Bảy. Ngày xưa, nhân dân đôi bờ sông Hồng, khi chưa có cây cầu Bảo Hà, họ đóng bè mảng, làm kiệu rước lễ (xôi bảy màu, bánh trôi, bánh giày, xôi gà, hoa quả vàng hương) qua sông. Trong sử sách có ghi, vào thế kỷ thứ 18, trong một mùa lễ hội, nhân dân đôi bờ làm lễ rước qua sông. Nhưng khi bè mảng ra đến giữa sông, mưa to, bão làm thiệt hại lớn về người, sau đó lễ hội không được tổ chức nữa...

Như mối nhân duyên trời định, khi chính quyền xã đề nghị, ông Chiến đã thành tâm phụng sự nhang khói đền Bảo Hà vào tháng 6-2003. Từ một ngôi đền xập xệ, ông đã nhanh chóng sắp xếp, tổ chức quản lý, kêu gọi đầu tư xây dựng, bài trí theo đúng vị hiệu thánh thờ trong đền (tượng pháp, hoành phi, câu đối). Ngay năm đầu tiên tổ chức, lễ hội đến Bảo Hà đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các cụ cao niên ở vùng đất Bảo Hà - Tân An. Từ lúc chỉ lẻ tẻ khách địa phương viếng lễ tuần rằm, đến nay mỗi năm có hàng vạn lượt khách đến chiêm bái.

Để phục dựng lại lễ hội đền Bảo Hà đã bị mai một, ông Chiến phải mất rất nhiều thời gian và công sức để sưu tầm, ghi chép tỉ mỉ những lời kể và chắp nối, tổng hợp lại cùng với những nghiên cứu tư liệu về lịch sử dân tộc. Không biết bao nhiêu lần, ông Chiến đi vào các làng người Dao, tìm đến các cụ già dưới làng Bùn và nghe kể, ghi chép lại những chi tiết nhỏ nhất về lễ hội và những câu chuyện xung quanh ngôi đền thiêng này. Cách đây hơn chục năm, ông Chiến đã về tận Hà Nội, tìm gặp Hòa thượng Thích Thanh Tứ (Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Giáo sư sử học Lê Văn Lan, Giáo sư Trần Lâm Biền... để hỏi về sự tích và những cứ liệu lịch sử liên quan đến đền Bảo Hà, đến vị danh tướng Hoàng Bảy.

Ông Chiến kể lại, được Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho một cuốn sách nói về chiến công của danh tướng Hoàng Bảy và lễ hội đền Bảo Hà viết bằng chữ Hán Nôm, mới thấy được rằng đã có sự ghi nhận của các triều đại về danh tướng Hoàng Bảy. Ông tham khảo rất nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử về Bảo Hà. Trong câu hát văn cổ vẫn còn ca ngợi Đức thánh Hoàng Bảy là: Con ngôi thượng đế Đức vua cha /Giáng tại Sơn Lâm, trấn Bảo Hà. 

Không đơn giản chỉ dựa vào những chứng cứ, dữ liệu và lời kể của người già trong làng, ông Phạm Văn Chiến luôn đau đáu làm sao, khi phục dựng lại lễ hội, vừa bảo tồn được giá trị truyền thống, vừa nâng tầm lên thành một nét bản sắc văn hóa độc đáo cho du khách thập phương chiêm bái lễ đền và tham gia vào lễ hội. Do vậy, ông Chiến đã dày công đi học tập cách tổ chức lễ hội ở các đền: Lễ hội đền Phủ Giày, lễ hội đền Hùng, lễ hội đền Kiếp Bạc... Trên cơ sở học tập cách thức tổ chức một lễ hội truyền thống dân gian, kết hợp với duy trì được bản sắc văn hóa của người dân địa phương, ông Chiến đã phục dựng một nghi lễ rước kiệu thật đặc sắc.

Trong lễ rước kiệu đền Bảo Hà, dùng người Dao Tuyển khênh kiệu lễ, giữ bản sắc văn hóa dân tộc, còn rước lễ hội đền Cô, phụ nữ mặc phục lễ để khênh kiệu. Trước đây, kiệu rước lễ thường làm đơn giản dùng cây tre, nứa vầu, nhưng sau khi phục dựng, ông Chiến đã tổ chức đóng các loại kiệu bằng gỗ, mua sắm quần áo y phục theo từng kiệu, từng màu, cờ hội, binh khí...

Lý giải tại sao có lễ rước kiệu từ đền Cô sang đền Bảo Hà, ông Phạm Văn Chiến cho rằng: Theo lý đời thường, ngày giỗ cha, con gái đem lễ về góp giỗ, Cô rước kiệu lễ sang lễ Ông và sang trực tiếp để dự lễ giỗ Ông. Còn vào dịp giỗ đền Cô Tân An, Cô sang rước Ông sang đền Cô để dự lễ hội đền Cô. Chính sự giao lưu giữa đôi bờ sông Hồng, nhân dân rất phấn khởi. Trong tổ chức Lễ hội đền Bảo Hà, chọn ra 250 cụ già cầm cờ hội tham gia rước kiệu (250 người ứng với số 7). Trong mâm lễ có 7 loại quả; xôi 7 màu; còn đội tế nam nữ có 70 người.

7i3b_10b
Ông Phạm Văn Chiến và tấm Bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Ảnh: Thanh Cường

Ông nhớ mãi trong Đại lễ Phật đản thế giới tổ chức tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Tứ nói rằng: Người Việt Nam đi lễ đền Hùng là giỗ ông Tổ của người Việt có công dựng nước và giữ nước; còn đi lễ đền Bảo Hà là giỗ ông Thánh của người Việt. Đức Thánh Hoàng Bảy (Bảo Hà) là "Thần vệ quốc tối linh trấn an hiển liệt", giữ toàn bộ vùng biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Sau Đại lễ Phật Đản, rất đông du khách thập phương, người dân đất Việt mới biết được ý nghĩa lớn lao đó và hằng năm đã tìm đến lễ đền Bảo Hà ngày một đông.

Lễ hội đền Bảo Hà được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như một sự ghi nhận đóng góp công lao to lớn của Nghệ nhân dân gian Phạm Văn Chiến cùng nhân dân các dân tộc hai bên bờ tả hữu sông Hồng Bảo Hà - Tân An. 

13 năm nay, gắn bó với ngôi đền bên bờ sông Hồng, ông Chiến đều góp công tổ chức thành công lễ hội linh thiêng và trang trọng này. Từ một lễ hội cấp xã, năm 2015 được nâng lên thành lễ hội cấp huyện và năm 2016 trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ông Phạm Văn Chiến tâm sự: "Nếu không phục dựng thành công lễ hội đền Bảo Hà, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với bậc tiền nhân".

Lê Thanh Cường

Bình luận

ZALO